Ý tưởng thuê Gus Waldron là của Branko. Người ta yêu cầu y tìm ai đó to con, lì lợm và biết cưỡi ngựa, vì vậy y đã nghĩ đến Gus. Được rồi, gã biết Gus đôi khi có thể là một tên man rợ, nhưng y không ngờ Gus lại dám dùng kiếm chặt đầu người.
Có cái gì đó không ổn. Y đã cố gọi điện cho Gus sáng hôm đó mà không thấy trả lời. Branko mân mê một vết sẹo cũ trên trán, cảm thấy nhức nhối, đó là cảm giác luôn xuất hiện trở lại khi công việc không thuận buồm xuôi gió. Y đã được căn dặn, thậm chí là được ra lệnh không làm bất cứ điều gì để bị chú ý, và đó cũng là điều y đã lưu ý Gus. Rất nhiều cách thức khốn kiếp đã được căn dặn. Ngay lúc này, việc thu hút sự chú ý là điều y ít lo ngại nhất.
Một cơn hoảng hốt bất chợt trào dâng trong người Branko. Phải chuồn khỏi cái địa ngục Dodge quái quỷ này khi còn có thể.
Branko hối hả băng qua các chuồng ngựa, mở một cửa chuồng trong đó một con ngựa cái hai tuổi nghịch ngợm quất đuôi vào người y. Ở một góc chuồng là một cái bình bị móp phía trên đầu chứa đầy thức ăn gia súc. Mở nắp bình ra, Branko thọc tay vào bên trong, gạt bỏ những viên thức ăn và lôi ra một bao tải. Y ước lượng xem cái bao nặng nhẹ ra sao một lát, rồi cho tay vào bên trong, lôi ra một bức tượng nhỏ bằng vàng lấp lánh hình một con ngựa đang chồm lên, cẩn vô số kim cương và hồng ngọc. Y trân trối nhìn bức tượng một lúc, rồi lục lọi thêm và moi lên một mặt dây chuyền bạc nạm ngọc lục bảo. Những món đồ đựng trong bao tải thừa sức thay đổi cuộc đời y. Khi được trao đổi mua bán cẩn thận, với điều kiện là y phải kiên nhẫn và tiến hành thận trọng, Branko biết những món châu báu trong kia đủ để mua một căn hộ trên bờ vịnh mà y vẫn tự hứa với bản thân kể từ khi bị đuổi khỏi lực lượng cảnh sát; một ước vọng có vẻ như sẽ không bao giờ biến thành hiện thực và còn rất nhiều ước mơ khác nữa.