Chương 5 Reilly
Các Thách tích vô giá bị giẫm đạp nằm vung vãi khắp nơi, phần lớn đã hư hỏng không thể nào sửa chữa được nữa. Bên trong viện bảo tàng không có dải băng vàng đen
[12]. Toàn bộ tòa nhà là một hiện trường tội ác. Nền Đại sảnh viện bảo tàng là một bức tranh tĩnh vật xấu xí tượng trưng cho sự hủy diệt. Những mảnh cẩm thạch vỡ, mảnh thủy tinh, các vết máu, tất cả những thứ đó đều hữu ích đối với các nhà điều tra hiện trường. Bất kỳ thứ gì trong số đó cũng có thể cung cấp một manh mối nào đó; nhưng cũng có thể, tất cả chúng chẳng thể dẫn đến một manh mối chết tiệt nào cả.
Khi nhìn thoáng qua một tá nhân viên CSI[13] áo choàng trắng đang làm việc một cách có hệ thống với những hiện vật vỡ nát còn lại cùng các đặc vụ ERT[14] – Đội Đặc trách Bằng chứng của Cục Điều tra Liên bang – Reilly thầm kiểm tra lại những gì họ đã biết. Bốn kỵ sĩ. Năm xác chết. Ba cảnh sát, một bảo vệ và một thường dân. Bốn cảnh sát khác và hơn một chục dân thường bị bắn thương, hai trong số đó bị thương nặng. Hai mươi tư người bị thương vì mảnh kính văng trúng, và số người bị xây xát gấp đôi con số đó. Các trường hợp chấn thương tinh thần hẳn thừa đủ cho các toán tư vấn tâm lý luân phiên nhau bận rộn nhiều tháng liền.