Chương 22 Gus Waldron
Gã nhớ là mình đã tỉnh lại trước đó một lúc. Bao lâu rồi gã cũng không biết. Có thể là đã mấy giờ hoặc chỉ mới vài phút – rồi gã lại thiếp đi. Giờ đây gã tỉnh lại, có đôi chút cảnh giác hơn.
Gus Waldron biết mình đang ở trong tình trạng tồi tệ. Gã nhăn mặt nhớ lại vụ đụng xe. Gã có cảm giác cả cơ thể như bị giã nhừ ra còn hơn cả món thịt bò băm ở quán Cipriani. Và những tiếng bíp bíp khó chịu liên tục phát ra từ những màn hình xung quanh gã cũng chẳng giúp được gì.
Gus biết gã đang ở trong bệnh viện – âm thanh bíp bíp và tiếng động xung quanh cho thấy sự thật hiển nhiên đó. Gã phải dựa vào thính giác vì không nhìn thấy quái quỷ gì cả. Mắt gã nhức khủng khiếp. Gã cố cử động nhưng không thể. Có cái gì đó quanh ngực Gus.
Bọn chúng đã trói mình vào giường. Tuy nhiên, không chặt lắm. Vậy là do bệnh viện, chứ không phải là cớm. Tốt. Gã đưa tay lên mặt sờ băng vết thương và phát hiện những thứ khác. Người ta đã cắm đầy các ống tuýp trên người gã.
Ngay lúc này thì vô phương kháng cự rồi. Gus phải biết mình bị thương tổn đến mức độ nào, và dứt khoát đôi mắt phải nhìn thấy được trở lại nếu muốn thoát ra khỏi nơi này. Vì vậy cho đến khi biết được thực hư thế nào, gã sẽ cố cà cưa với bọn cớm. Nhưng phải cúng chúng cái gì đây? Gã cần thứ gì đó có giá trị, bởi bọn cớm hẳn chẳng ưa gì việc gã chặt đầu tên bảo vệ khốn kiếp kia. Lẽ ra gã không nên hành động như vậy. Chỉ có điều khi cưỡi ngựa đến đó, ăn mặt như một Hoàng tử anh dũng khốn kiếp, Gus bắt đầu băn khoăn không biết cảm giác sẽ như thế nào khi lia một nhát kiếm vào một tên quái nào đó. Và quả thật là tuyệt, không thể chối cãi vào đâu được.
Nguồn:
truyen8.mobi/t90937-nhat-ky-bi-mat-cua-chua-chuong-22.html