Nhật Ký Chim Én Chương 3


Chương 3
Tôi có nhiều hứng thú với tay nhà báo hơn là với tay trùm buôn bán thực phẩm.

Chuông điện thoại reo vào giữa trưa. - Công việc đầu tiên của mày sẽ đơn giản thôi. Đến chỗ tao đi.

Xe máy của tôi ít ra cũng có ích cho công việc mới của tôi giống như đối với công việc trước kia. Tôi đi xuyên qua Paris mất hai mươi phút. Người ta cho tôi xem những tấm ảnh của một tay trùm tư bản thực phẩm đang lấn quyền sếp.

- Tên này không muốn nghe bất kỳ điều gì hết. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ không còn nghe được gì nữa.

- Thật nực cười, tôi vừa nói vừa nhìn tấm ảnh, nom gã thật mảnh dẻ.

- Hắn không ăn những thứ hắn bán. Hắn ấy mà, hắn không điên đâu.

Đêm ấy tôi đón lõng hắn ta ở trước tòa nhà nơi hắn đến gặp tình nhân. Tôi nhanh chóng bắn bể đầu hắn bằng hai phát đạn súng ngắn. Thế là điều kỳ diệu xảy ra.Truyen8.mobi 

Tôi không có thời gian suy nghĩ gì cả. Cần phải chuồn ngay. Chiếc xe máy đưa tôi ra xa, cảm giác về tốc độ khiến cảm giác về những gì tôi vừa trải qua tăng lên gấp hàng chục lần.

Tôi bước cầu thang bốn bậc một, nằm vật xuống giường. Tôi nằm lỳ ở đó. Tốt rồi, nhưng tôi cảm thấy mình yếu đuối hẳn so với lúc nổ súng vào khách hàng của mình.

Cái gì đã xảy ra thế này? Tôi nhớ lại tim mình đã đập rất mạnh. Máu trong người tôi chảy dồn về những chỗ quan trọng. Thứ ngự trị trong tôi là cảm giác khoái trá về điều mới lạ: cuối cùng, tôi đã làm được điều mới.

Nếu như tôi khoái trá đến cực độ, thì đó là vì tôi đã hiến dâng cho chính mình cái mà tôi cần từ nhiều tháng nay: cái mới, cái chưa có tên, cái không thể gọi tên.

Không có gì mới mẻ, trinh nguyên như giết người. Cảm giác này không hề giống một cảm giác nào khác. Ta run rẩy vì thích thú ở những vùng rất khó xác định. Một cái gì mới lạ được giải phóng.

Không gì có thể triệt để hơn được bài tập rèn luyện ý chí quyền lực. Đối với một người mà ta không biết gì, ta sử dụng quyền lực tuyệt đối. Và như một bạo chúa xứng với danh hiệu của mình, ta chẳng hề để lại dấu vết tội lỗi.

Một nỗi sợ mơ hồ nảy sinh cùng với hành vi này. Nó như chất xúc tác làm tăng thêm lạc thú.

Last but not least(1), nếu hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ kiếm được nhiều tiền. Tồn tại một cảm giác khoái trá kỳ lạ vì được trả tiền cho việc đó.Truyen8.mobi 

Gã đàn ông ở chỗ chơi bi a tên là Youri.

- Mày làm việc tốt đấy, gã vừa nói vừa chìa cho tôi một cái phong bì. Đếm đi.

- Tao tin mày, tôi trả lời, vẻ rất hào phóng.

- Mày nhầm rồi.

Thế là tôi đếm. Điều đó chỉ làm tôi khó chịu.

- Bao giờ tao lại có việc?

- Mày thích à?

- Ừ.

- Thích vừa vừa thôi. Hãy điều độ. Nếu không, mày sẽ mất phong độ. Tối nay nhé?

Gã đưa cho tôi xem những tấm ảnh của một nhà báo thóc mách và lắm điều.

- Anh ta làm nhiễu kế hoạch của sếp hay sao?

- Thế theo mày? Mày cho rằng chúng tao chọn những kẻ ấy nhằm mục đích gì?

- Để loại bỏ giúp nhân loại những kẻ bất lương.

- Nếu việc đó giúp mày nghĩ như vậy.

Tôi chẳng cần được giúp đỡ. Nhưng những ý nghĩ như thế khiến niềm vui của tôi tăng lên gấp mười lần. Trong khi đợi đêm xuống, tôi bồn chồn lo lắng, lo lắng về cảm giác trinh nguyên khi bắn súng. Cảm giác này từ nay đã trở nên quen thuộc với tôi. Liệu tôi có còn đạt được cực khoái nữa không? Tôi muốn tin là còn. Hai giây với tôi không đủ để nghiền ngẫm hết những điều mới lạ của sự kiện này.Truyen8.mobi 

Về mặt tình dục, người ta nói rằng lần đầu tiên không phải là lần thích nhất. Kinh nghiệm của tôi khẳng định nhận định này. Với việc giết người, ngay lần đầu tôi đã đạt tới sự cuồng say đến nỗi dường như tôi không thể tưởng tượng ra một khoái cảm nào hơn thế.

Bắn hai phát vào đầu đã thành quy tắc. Vào hộp sọ, bởi vì tốt nhất là phá hủy bộ phận trung tâm. Trong vô số các trường hợp, phát đạn đầu tiên thường giết chết đối phương. Phát thứ hai là để chắc ăn. Như vậy, không bao giờ nạn nhân có thể sống sót.

- Và mày làm tăng khả năng gây biến dạng nạn nhân. Như vậy sẽ khiến việc điều tra chậm lại.

Về phần mình, tôi rất đồng tình với luật bắn phát thứ hai này, nó làm tăng gấp đôi sự khoái lạc của tôi.

Trong lúc ấn cò súng lần thứ hai, thậm chí tôi còn nhận thấy rằng lần này khoái hơn cả lần trước: lần thứ nhất tôi vẫn cảm thấy sức mạnh của ngón tay.

Điều tưởng là quy mô nhỏ lại xảy ra trên quy mô lớn: tôi có nhiều hứng thú với tay nhà báo hơn là với tay trùm buôn bán thực phẩm. Và tôi còn nhiều hứng thú hơn nữa với tay bộ trưởng tiếp theo.Truyen8.mobi 

- Khâu trung gian có vai trò của nó, Youri bình luận. Khi biết báo chí sẽ nói về vụ này, mày sẽ phấn khích hơn.

Là người chỉ quan tâm đến tính chuyên nghiệp, tôi nổi sùng lên:

- Tao á, sự nổi tiếng không làm tao xúc động! Chính con người mới quan trọng.

- Được, rồi xem.

- Hãy thử thách tao đi, nếu mày không tin tao.

- Cứ làm như chính tao là người chọn khách hàng ấy.

- Mày thường chọn người giết thuê mà.

Đó là mặt khiến người ta thất vọng của nghề này: ngoài gã Youri làm trung gian ra, tôi không có quyền gặp những đồng nghiệp khác của mình. Thật khó có thể có tinh thần thực hiện công việc với một quy tắc như thế. Chính vì vậy, tôi càng tiếp xúc nhiều hơn với gã người Nga.

- Đôi lúc, tao cảm giác như mày không có ai để nói chuyện ấy, gã phàn nàn.

- Mày biết đấy, các khách hàng không nói chuyện.

- Thế mày không có bạn à?

Không, tao chưa bao giờ có bạn mà chỉ có những mối quan hệ nghề nghiệp. Ngay khi mất việc, tao sẽ chẳng còn ai nữa. Thời gian rỗi chỉ để chơi gái. Nhưng bây giờ cũng thôi rồi vì không còn hứng thú.

Youri chắc phải cảm thấy điều đó. Gã ta hỏi tôi:

- Nếu khách hàng là nữ thì có hợp với mày không?

- Với tao, đàn ông hay đàn bà thì cũng đều thế cả, tôi trả lời.

- Mày nói gì vậy? Mày theo chính thống giáo à?

- Chính xác là không. Được, tao chấp nhận các khách hàng nữ.

- Tốt rồi. Trong đội, rất nhiều người từ chối khách hàng nữ.

- Thật quá đáng, cái tính khinh miệt phụ nữ ấy.

- Mày yên tâm. Khách hàng nữ hiếm khi có nhan sắc. Khi sếp muốn thanh toán một nhân tình không chung thủy, ông ấy nhất thiết phải tự làm điều đó.

- Ông ấy là người trọng danh dự à?

- Tao cho rằng trước tiên ông ấy thích điều đó, thích giết một cô gái đẹp. Những cô xấu xí ông ấy gạt cho bọn mình.

Khách hàng nữ đầu tiên của tôi là giám đốc một trung tâm văn hóa. Tôi thấy điều đó thật lạ lùng.

- Trung tâm này cũng văn hóa như mày với tao thôi, Youri nói. Đó là cái vỏ bọc.

Tôi không bao giờ biết được cái vỏ bọc này che giấu thứ gì. Nữ giám đốc là một người đàn bà to lớn có ria mép, bước đi núng nính trên đôi chân quá khẳng khiu so với bụng bà ta. Việc này đối với tôi chẳng khó khăn gì.

- Đàn ông hay đàn bà, chuyện đó có gì khác nhau đâu? Tao không hề cảm thấy sự khác biệt nào, tôi nói với Youri.

- Hãy chờ giết một cô nàng xinh đẹp.

- Giết một thằng đẹp trai cũng sẽ làm tao đau khổ. “Giới tính” duy nhất, đó là sắc đẹp.

- Chuyện bậy bạ tục tĩu mới này là gì vậy?

- Đó là một thứ triết học. “Giới tính” có nghĩa là “cái ngăn cách”. Những người đẹp tách riêng ra khỏi phần nhân loại còn lại vốn là một quần thể lúc nhúc và mờ nhạt.

- Đếm đi, Youri vừa nói vừa đưa cho tôi phong bì.

Radiohead rất hợp với cuộc sống mới của tôi. Phong cách nhạc của nhóm này và nghề nghiệp của tôi có điểm chung là tuyệt đối không luyến tiếc. Tôi cho các khách hàng của mình về chầu ông bà ông vải mà không hề suy nghĩ viển vông đến quá khứ của họ: cho dù một ngày nào đó, các khách hàng của tôi là những người còn trẻ thì tôi cũng chẳng bận tâm. Nhân vật nam chính trong phim A Clockwork Orange(1) trở nên hung bạo khi nghe nhạc Beethoven; Radiohead, vốn còn lâu mới làm tôi điên tiết được, hiện đang biến tôi thành một cá thể luôn trong tư thế hết sức sẵn sàng dửng dưng với thói đa cảm độc hại của những kỷ niệm.

Không hề có chút lạnh lùng nào trong thái độ của tôi đâu: chưa bao giờ tôi cảm thấy xúc động mãnh liệt như lúc tôi bắn giết. Nhưng tôi không hề sầu muộn, cũng không vì thế mà phấn khích quá đáng. Mỗi sát thủ có cách giết người riêng, phù hợp với loại nhạc mà gã thường nghe: trong A Clockwork Orange, việc giết người gắn liền với giai điệu đắm say của Bản giao hưởng số chín, niềm vui này gần như khiến người ta nghẹt thở; còn tôi, tôi giết người do hiệu quả thôi miên của ban nhạc Radiohead.Truyen8.mobi 

Youri kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Tuy nhiên, gã giết người ít hơn tôi.

- Cũng phải thôi, tao đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn mày. Tao biết mặt sếp và tao có thông tin về từng thằng giết thuê.

- Bài học rút ra: nếu mày bị bắt, cả lũ chúng tao đều đi tong.

- Không, tao có một viên xianua trong răng hàm.

- Ai đảm bảo rằng mày sẽ sử dụng nó?

- Nếu tao không dùng nó, thì chính sếp là người sẽ thanh toán tao. Mà các biện pháp sếp sử dụng thì không hấp dẫn tao lắm.

- Nếu ông ta là một sát thủ cỡ ấy, tại sao ông ta thuê người làm việc này?

- Vì đó là một nghệ sĩ. Hai viên đạn vào đầu, như vậy là hạ thấp phẩm cách của ông chủ. Ông ta luôn cần nổi bật, luôn cần tinh tế, luôn cần sáng tạo. Tóm lại, sự thiếu kín đáo này sẽ rất nguy hiểm.

Cảm giác thuộc về một hội kín khiến tôi mê mẩn.

- Viên thuốc độc trong răng ấy, mày không sợ nhỡ ra cắn phải ư?

- Tao không được phép ăn kẹo cứng, gã trả lời với vẻ bình thản khiến tôi thán phục.

Tôi cho rằng gã xứng đáng với đồng lương của gã.

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25451


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận