Nhật Ký Nàng Mưa Chương 1

Chương 1
Bắt đầu câu chuyện của chúng ta.

Phạm Duy khi ấy trong mắt mọi người là kẻ ngang ngược, không coi ai ra gì, kiêu kì cộng thêm phần quái dị. Có thể nói anh ta khá tự tin thái quá về vẻ bề ngoài trông giống với khuôn mẫu bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ của con gái thời nay.

Có ai ngờ được, anh ta lại mặt dày công khai theo đuổi tôi, trong khi tôi gãi đầu gãi tai hỏi vặn lại một câu rất nực cười:“ anh là ai?”.

Hắn là ai? Phạm Duy, đương nhiên tôi biết.

Tất nhiên cũng chỉ biết có thế.           

Ấn tượng trong tôi khi ấy chỉ có hình ảnh của Legolas và câu chuyện cười “9 bao muối” oái ăm cùng những tràng cười sảng khoái không câu nệ, cũng không nhớ rằng mình đã từng gặp Phạm  Duy.

Legolas khi cười, đuôi mắt cậu ấy cong lên thích thú nhưng nơi khóe mắt lại nhẵn nhụn không một vết nhăn. Hàm răng trắng đều đặn lộ ra dưới đôi môi nhỏ hồng, mềm mại. Ánh mắt của Legolas rất đẹp, đôi khi khiến tôi quên ghi bài, cả tiết ngồi chống tay lên cằm chỉ để ngắm cậu ấy. Người khác nhìn vào lại nghĩ chúng tôi thế này thế nọ, thậm chí có không ít lời đồn rằng chúng tôi đang hẹn hò, Legolas không giải thích gì thêm, tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm.

Sau này có dịp nghe cánh Liên kể lại mới hay, cô bạn cùng phòng tên Dân đã từng có một thời gian qua lại với Phạm Duy, sau đó không lâu thì mỗi người một ngả.

Lí do hết sức đơn giản, lời chia tay là Phạm Duy-hắn nói trước, tôi dường như vô cảm khi nghe mấy lời nàng nói. Trong thâm tâm còn cho rằng mình chỉ đang được nghe một câu chuyện phiếm, không trọng lượng càng không cần bận tâm.

Lại nhắc đến chuyện thinh thích một ai đó.

Nhớ có lần Legolas nói đã thích một người rất nhiều, tôi hí hửng gặng hỏi người con gái nào lại xui xẻo lọt vào tầm mắt có vấn đề ấy.

Cậu ấy nói, cậu  ấy vừa sực nhận ra tình cảm của mình. Chuyện tình yêu không nhanh cũng không chậm, không quá bất ngờ cũng có lúc chẳng dám tin. Dường như người con gái mà Legolas yêu thương khiến cậu ấy vừa hạnh phúc vừa do dự.

Legolas không cau mày , nhăn mặt như mọi khi, nhưng biểu hiện trìu mến trên khuôn mặt lại khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Legolas yêu thật rồi, không những thế, lại còn rất chân thật.

Legolas cũng giống như tiết trời  của ngày ấy, những chiều thu lặng lẽ âm thầm đi bên tôi, nhưng cả ánh mắt và trái tim của cậu ấy đang hướng tới một người con gái khác.

 Cậu ấy đang rung động…đang chờ một tình yêu làm trái tim của cậu ấy thổn thức khôn nguôi.

Khua tay kéo Legolas về hiện thực, nhìn đi, nhìn kĩ đi cậu bé, cái mặt tôi trong giống người ấy lắm hả.=_=. Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát khiến tôi không khỏi rợn da gà, nổi tóc gáy. >_<….

Lần này thì cậu ấy giận thật, không những thế, còn giận rất lâu.

Legolas đã từng cảnh tỉnh tôi rất nhiều về con người của Phạm Duy, hắn đương nhiên không phải người tốt, tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn. Tôi cũng nghe ít nhiều về một Phạm Duy trăng hoa, đa tình, ngoại trừ những điều đó ra thì không còn tồn tại một nguyên do nào tồi tệ hơn thế nữa.

Đến chính bản thân cũng tự nhận mình không dễ dãi gì giống những người con gái đã từng bị Phạm Duy phụ bạc, bản thân tôi có lí tưởng sống riêng, cũng có sự kiên định vững vàng riêng.

Ý của tôi ở đây không phải muốn nhắm vào Dân, tôi không hiểu cố ấy cho lắm, dù cũng đã chung sống với nhau ngót ngét ba năm trời. Tâm tình của cô ấy sáng nắng chiều mưa, giữa trưa thì sấm chớp đùng đùng. Dân hay bận rộn với những bữa tiệc cùng bạn bè ở ngoài, rất ít khi có mặt tại phòng, thỉnh thoảng còn có hôm chơi quá lâu phải ngủ tạm nhà bạn. Khoảng thời gian ít ỏi đông đủ mọi người trong phòng, cô ấy lại chăm chú sơn móng tay, tỉa lông mày hoặc đại loại làm những việc liên quan đến nhan sắc của bản thân.

Legolas mỉm cười xoa đầu tôi, cậu ấy nói sau này nhất định sẽ có người yêu tôi chân thành, bởi vì tôi là người tốt, một cô gái đáng yêu, xinh đẹp, hiền lành.…còn nữa, và nhiều hơn nữa.

=_=, Hẳn là nghi ngờ không ít, đây có lẽ là lần đầu tiên Legolas khen tôi, lại còn chém bão lôi ra đủ những câu từ không thật lòng, cũng chẳng đáng tin.

Nhưng đúng thật là tôi có chút háo hức chờ đợi.

Legolas nói đúng, sau này, không biết có lâu không, nhưng nhất định sẽ có một người thật lòng với mình. Người ấy sẽ yêu thương tôi nhiều nhất, quan tâm tôi nhiều nhất, và chỉ dành cho tôi mà thôi, phải không?.....

Nhất định rồi, bởi vì Legolas nói như thế…tôi nghĩ là mình đã tin cậu ấy vô điều kiện.

 

5h chiều. 02/12/2011.

Vội vàng từ trường về kí túc sửa soạn đồ đạc, mang theo cây vĩ cầm cũ kĩ đặt trong hộp đàn violin. Trong phòng chỉ có mỗi Như Yến, cánh Liên và Lan đi học còn chưa về, riêng Dân biệt tăm biệt tích mấy ngày nay, có lẽ cô ấy lại tham gia những chuyến đi dài ngày với đám bạn của mình.

-Lại đi dạy à?- Như Yến không ngẩng lên nhìn, nàng chăm chú ngồi cắt sửa móng chân, tôi vớ tìm lấy mấy tờ tiền lẻ nhét vội vào túi áo. Dạo gần đây, Như Yến chăm chút cho nhan sắc của mình không ít, hoặc có thể do chuyện tình yêu với Hoàng Nam đang tốt đẹp hơn nhiều.

-Ờ, không nhanh thì chậm chuyến mất.

-đi nhiều như thế, sao không làm vé xe buýt đi cho rẻ?

-rẻ nào, cũng không có đi mấy, một tuần đi có một buổi, làm vé, một tháng hết 90k lận, còn tốn kém hơn. Như Yến nhìn tôi thắt chiếc khăn voan trắng, nàng ra vẻ không vừa ý lắm nên giúp tôi chỉnh lại nút hoa trên cổ, khẽ gật đầu rồi mới phẫy tay cho đi.

Như Yến không hẳn đẹp, nhưng cô ấy được mệnh danh là stylist của cả phòng bởi gu thời trang không bao giờ lỗi mốt, biết cách phối trang phục hợp hoàn cảnh. Tôi thích đôi bàn tay với những ngón tay trắng ngần không một vết sẹo, nó dài và linh hoạt, biết rất nhiều tài lẻ kiểu như đan khăn, thêu thùa hoặc vẽ vời tranh manga. Như Yến hơn chúng tôi hai tuổi, trước khi đậu Bách Khoa đã từng là sinh viên trường Quốc Gia Hà Nội, có lẽ độ chênh lệch hai năm trời này khiến cô ấy già dặn hơn mọi người, từ những ngày đầu quen biết nhau, dường như ai cũng cảm thấy e dè.

 

Xe bus vòng qua những đoạn đường nhập nhoạng tối, trời mưa phùn hắt mờ lên tấm kính cửa sổ, từng bóng xe lướt qua chậm có, nhanh có. Mưa mỗi lúc một to, tiếng mưa rào phát ra từ trên nóc xe khiến tâm trạng chờ đợi mỗi lúc một khó chịu. Động cơ dưới gầm lại ù ì lên tiếng đều đều, mỗi khi đến trạm dừng thì tắt ngấm, người người xuống, người người lại lên, chút nước mưa còn đọng trên tán ô hoặc vai áo, hơi lạnh ùa vào theo dấu dày ướt sũng nước. Vội vàng chen chúc nhau…

Xì ……

Phố mưa tìm mãi không một bóng người.

-đến rồi à.- mở cửa là một người đàn ông trung niên nở nụ cười hồn hậu. Tôi mỉm cười chào, hơi ngạc nhiên vì ít khi thấy anh Thành có mặt ở nhà, nghe nói công việc của anh bận rộn, thường không có thời gian rảnh rỗi ở nhà, hoặc có về thì cũng đã tối muộn. Chị Nhung bận nấu ăn trong nhà bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa liền bước ra, trên tay còn cầm muỗng canh bốc khói nóng đi đến chân cầu thang.

- May đến rồi hả, Linh đang trên phòng. Từ từ hẵng dạy, ngồi ăn cơm cùng gia đình anh chị đã.

- dạ vâng.       

- Linh…..  Linh ơi, nghỉ lát, xuống ăn cơm đã con.

Có tiếng từ trên tầng vọng xuống,con bé Linh chạy xuống cầu thang, thấy tôi liền nhào đến vào lòng, cười khúc khích. Anh Thành cầm tờ báo trên tay vuốt thẳng lại đi ra phòng khách, miệng lẩm bẩm:

-nó đến đâu rồi, thằng này không biết giờ giấc gì cả?

-anh ấy nhắc ai vậy chị?- tôi bế Linh  đi theo sau, mùi thức ăn xông đến tận cửa, bỗng chốc cái bụng cồn cào lại hò reo những câu ca bất hủ. Linh bụp miệng cười khúc khích, tôi nhéo cái mũi xinh xinh của nó cười rồi thả nó xuống cho con bé chạy cầu cứu viện, cũng nhanh xắn tay áo lên giúp chị Nhung rửa mấy quả dưa leo trong chậu rửa.

-Là thằng em chị, hôm nay nó bảo đến thăm Linh, thế mà giờ này còn chưa thấy vác mặt đến, thằng này chỉ được cái giỏi miệng. – Chị Nhung mỉm cười, những vết nhăn hai bên kẽ má khẽ túm lại, tay đặt quả dưa cuối cùng lên giỏ để ráo nước. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng trình ịch của người đàn ông duy nhất trong nhà, một lần nữa anh Thành tiếp tục đảm nhận công việc mở cửa.

-Cái thằng này, nói ghé chơi mà giờ mới đến là sao?

- Tại có chút việc cần làm, đừng nói là mọi người đã dùng cơm rồi chứ? Bụng em đói lắm rồi, cả ngày hôm nay chưa kịp ăn gì.- Chị Nhung bước lên trước kéo em trai lại gần . Nhíu mày, khó khăn lắm mới nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt quen quen ấy.

-Có việc gì vào nhà rồi nói, trong nhà còn có khách.

What?

Phạm Duy đứng đối diện cũng không kém bất ngờ, rất nhanh sau ấy khóe miệng lại nhếch lên.

-Khách à, đây là khách của chị?

- May là gia sư dạy vĩ cầm cho bé Linh, thôi, vào nhà đi, cơm cũng sắp xong rồi.

Gì,  chuyện từ khi nào lại trùng hợp đến vậy? Bất lực nhún vai vẻ vô tội, tôi chạy theo chị Nhung vào nhà bếp để sở cơm. Phạm Duy đứng ngây ra một lúc tại cửa rồi đi vào phòng khách, rõ ràng vừa rồi có nhìn tôi bằng con mắt đầy ẩn ý.

Nhà bếp rộng rãi và thoáng mát kết hợp với gam màu ấm từ gỗ tre, tủ bếp loại collection độc đáo, cách bố trí vật dụng phục vụ nấu nướng cũng rất vừa mắt và thuận tiện. Đến từng ánh đèn chi tiết cũng cùng sắc vàng nhạt, lung linh, một vài ly thủy tinh gác lên kệ gỗ hình bậc thang sáng bóng trong suốt. Đằng sau cửa sổ là khu vườn nhỏ thanh mát trồng đủ thứ cây cảnh, hoa tươi,ngoài đường mưa vẫn không ngớt, tiếng tanh tách lọt thỏm qua khe kính  khiến không khí đỡ ngột ngạt.

Phạm Duy tiến đến giúp tôi đặt đĩa thức ăn lên bàn, ánh mắt nhìn chăm chăm làm khuôn mặt tôi hơi nong nóng.

- Để tôi.-Bất chợt những ngón tay giao nhau, vội rụt lại, tôi luống cuống bê bát canh nóng cuối cùng đặt lên bàn.

Bữa cơm ngày hôm đó diễn ra theo đúng tiến trình năng suất nhanh nhất tôi có thể ghi được.

Bản thân lại không thể chăm chú chỉ dạy cho con bé Linh bởi ánh mắt của Phạm Duy luôn bỡn cợt dán lên người mình. Anh ta ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay chống cằm khẽ lắc lư, thỉnh thoảng lại có vài cuộc điện thoại liên miên.

Phạm Duy chỉ liếc nhìn, cũng không có ý trả lời, ánh mắt phút chốc tỏ ý khinh thường cùng chán chường.

Quay đầu lại thấy Phạm Duy cười, nhưng chỉ nhìn tôi thôi.

Hắn cười cái gì?

Trông tôi lúc này buồn cười lắm sao?

Phòng của Diệp Linh rất lớn, ngoài một chiếc giường đơn họa tiết ngộ nghĩnh còn có bàn học và giá sách. Một góc bên cạnh ô cửa sổ  đặt chiếc dương cầm màu trắng, gần cửa phòng thông ra ban công có treo chiếc chuông gió nhỏ làm từ gỗ, nó không thôi vang lên tiếng kêu nhè nhẹ, nghe cũng vui tai.

Càng không quá ồn ào, khó chịu.

-em biết đàn piano chứ?- Phạm Duy ngồi buồn chán không có việc gì làm, nhìn tôi thôi cũng đủ khiến hai mắt anh ta mỏi rũ. Phạm Duy đột nhiên đi đến chiếc dương cầm, tay đặt lên những nốt nhạc một cách không trật tự.

Tưng….!

Ra hiệu cho Diệp Linh dừng buổi học,  nhìn những ngón tay cứng cáp của Phạm Duy. Anh ta không biết đánh piano, cũng dễ hiểu thôi mà.

-không biết.- trong đầu tôi chợt nhớ tới Legolas, về phạm trù này, cậu ấy giỏi hơn ai hết mà tôi biết. Tôi cũng đã từng một vài lần nghe qua những bản nhạc cậu ấy chơi.

Có êm ái, trầm lắng.

Có nhịp điệu, dồn dập.

Cũng có bản nhạc do chính cậu ấy sáng tác, mang theo dòng cảm xúc khác lạ, chất nghệ sĩ đượm theo từng nốt đàn đi sâu.

Dáng cậu ấy khi ngồi đàn có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào nhẹ lòng nhẹ dạ.

Những khi này, tôi chỉ biết than thầm kéo khúc nhạc của mình. Có nhiều lần hai đứa cùng hòa tấu trên mọi nẻo đường, hoặc tại một quán café nhỏ. Nhưng tại sao ai ai cũng chỉ hướng tới cậu ấy trong khi May chỉ là một cái bóng mờ nhạt phía sau. Tiếng vĩ cầm của tôi là những khúc ảo não, da diết hòa cùng dòng âm lắng đọng những nấc thang thăng trầm cảm xúc qua đôi bàn tay của Legolas.

Còn nhớ giữa những cánh hoa rơi của buổi chiều tà cuối thu nào ấy, tôi đứng đó, hậm hực nhìn cậu ấy. Legolas ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cười dịu dàng vừa lúc cánh hoa nhỏ hùa cùng gió vương trên vai áo…

-này!- tiếng Phạm Duy gọi giật tôi bừng tỉnh.

Xoa xoa đầu.

-không hợp với anh đâu!- tôi không hấp thụ nổi cái bộ dạng gò bó của anh ta, thẳng thắn mà rút ra nhận xét, tay lần tìm đồ đạc cho vào trong túi xách. Bước chân hướng ra cửa.

Quay người lại.

Thấy Phạm Duy cũng nhún vai, đứng dậy. Ây, cái này là tôi công bằng nhận xét thôi, người đẹp không hẳn lúc nào cũng đẹp.

Cảm giác được ở sau lưng mình còn có một người khác theo sát bên mang  hơi ấm cùng mùi hương nước hoa nhàn nhạt, nhưng đặc biệt.

Thoáng qua cũng biết được cái giá trên trời đi theo nhãn hiệu nổi tiếng nào đó.

Phạm Duy lại theo tôi đi đến phòng khách chỉ có chị Nhung, anh Thành lúc này đang bận. Tôi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện qua điện thoại phát ra từ phòng làm việc.

-chị Nhung, em về đây, chị nghỉ sớm nhé!- tôi cúi đầu chào.

-em đưa cô ấy về!- Phạm  Duy thản nhiên đút tay vào túi quần, sắc mặt thờ ơ không mấy biểu hiện cảm xúc. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh ta lại quay đầu ra phía cửa lớn.

-cũng muộn rồi…dù sao cũng thuận đường.-Đây phải chăng là một lời giải thích thỏa đáng. Không! Với tôi thì nó chẳng hay ho gì.

Bối rối nhìn người lớn tuổi, không hiểu sao lại bắt gặp ánh mắt có chút hàm ý ám muội của chị Nhung, chị ấy hiểu ra chuyện gì rồi chăng? Không, cũng không có gì để hiểu cả,than thầm, xong rồi. Vội xua tay:

-không cần đâu, thật sự không cần, em đi xe bus, cũng có mang theo ô.

- thuận đường, thuận đường!^^. Như thế đi, May để thằng Duy nó đưa về. À, hai đứa lại học cùng trường mà, phải không? Vừa hay đi cùng nhau trao đổi chuyện trên trường cũng có sao.

Mưa ngoài trời đổ như trút nước.

Tôi dù có cố gắng thế nào cũng sẽ ướt rượt bên tay áo nếu đi ô ra trạm chờ xe bus.

Vừa lúc anh Thành đi ra, trên tay còn cầm điện thoại như vừa dứt đoạn đối thoại với đầu dây bên kia, xem chừng thấy mọi người nói chuyện cũng thập phần đồng tình.

Còn có thể làm khác sao?

Dù sao cũng chỉ là ngồi nhờ một đoạn đường, tôi không nên tiếp tục làm quá sự việc khiến người lớn phải ngần ngại suy nghĩ.

Bất đắc dĩ ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng của Phạm Duy. Anh ta có xe hơi cơ đấy, đúng là con nhà giàu có khác. Hừm!!!

-này, anh có bằng lái chưa?- Mỉm cười vẫy tay với người trước cửa nhà, đợi cánh cửa đóng rồi mới quay sang chất vấn người ngồi ghế lái. Dù sao cũng không muốn chung đụng với tên đào hoa này thêm một phút giây nào nữa, có thể nói ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã có ấn tượng không tốt về Phạm Duy.

- yên tâm, ba năm trước, tôi từng trải qua một tai nạn, và vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ.

 =_=

-anh có mang theo đầy đủ giấy tờ đấy chứ?

- ngoài chứng minh nhân dân, cái gì cũng không có, nhưng tiền trong ví còn đủ để ghé vào vài trạm kiểm soát nữa. ^_^

Cây cối ven đường dần chuyển động, lớp cửa kính trước mặt giăng đầy mưa trở nên mờ ảo, cứ cách vài giây lại được cần gạt lau chùi để lộ ra khoảng không gian đen kìn kịt thi thoảng bắt gặp vài ánh đèn u tối.

Trước đây mấy ngày, cánh Như Yến có nói qua về tài sản kếch xù mà Phạm Duy được thừa hưởng, cũng không quên nhấn mạnh vài phần về cuộc sống xa hoa, trụy lạc. Hiển nhiên bảy, tám phần con người hắn không tốt đẹp gì, càng không nên lại gần.

Từ ngày chạm mặt nhau giữa sân trường, từ cái giây phút anh ta mạnh miệng nói sẽ kiên trì theo đuổi cho đến khi tôi chịu ngã ngũ. Hai chúng tôi cũng có bắt gặp vài lần trên đường trường, thư viện, hoặc nhà ăn cho đến dãy cầu thang lên xuống. Từ khi nào trong cuộc sống của tôi có thêm sự xuất hiện của một Phạm Duy dù chẳng hay ho, thậm chí là hoang đường?

Bản thân tôi lại vốn thuộc đội ngũ tiên phong hay mù mờ chuyện tình cảm trai gái, không muốn tiếp xúc nhiều với Phạm Duy cũng do lời Legolas nói. Tôi nhất mực nghe theo cậu ấy.

Ai bảo rằng cậu ấy là tri ân tri kỉ, lăn lộn gần hai mươi năm trường kì kháng chiến mới có được.

Lần đầu tiên đứng trước hành động tỏ tình kì lạ chấp chứa vẻ kiêu ngạo, đắc thắng của Phạm Duy.

Giây đầu tiên… tôi đúng thật đã nghĩ anh ta tìm nhầm người?=_=

Giây thứ hai… Kinh ngạc!

 Anh …đang nói với tôi…những lời ấy. Anh nhầm chăng?@_@

Giây thứ ba... Nhìn sao cũng thấy chất đa tình, phong lưu từ con mắt đong đưa cho đến bộ dạng ăn mặc của hắn.

Đúng là tôi bắt đầu chán ghét Phạm Duy ngay từ khi anh ta muốn bước vào cuộc sống của mình.

-Nghĩ gì đăm chiêu thế?- Bất giác giật mình vì khuôn mặt Phạm Duy kề sát lại gần, gần đến mức tôi có thể ước chừng hàng lông mi đậm dài của anh ta rốt cuộc là có bao nhiêu cái đa tình. Sống mũi cao, thẳng nuột kiêu ngạo, đôi môi mỏng mỉm cười khẽ nhếch lên tia ngạo nghễ, Phạm Duy thích thú ngắm nhìn bóng người trong con ngươi đen lay láy.

-Anh hù chết tôi?- Lấy lại tư thế thẳng lưng. Phạm Duy cũng ìm lại tư thế yên vị trên ghế của mình, có điều anh ta vẫn hơi mỉm cười đầy ẩn ý, đôi lông mi dài khẽ rung động, tôi có thể thấy rõ vì ánh đèn đường sáng rọi dưới cổng kí túc.

Về nhà rồi.

Bước ra khỏi xe, từng tế bào da trên người co thắt lại vì cái lạnh bên ngoài, một vài giọt mưa đáp nhanh lên vai áo trước khi kịp giăng ô.

Phạm Duy nhíu mày, nửa nghe nửa không nghe lời cảm ơn líu ríu, tôi cũng chẳng bận quan tâm, chân bước nhanh hơn chỉ mong sớm được mất hút trong mắt ai đó.

Không để ý đến lớp mưa úng đọng trên đường đi vô tình làm ướt ống quần. Ở đằng sau còn vang lên tiếng động cơ, sau đó chiếc xe hơi màu trắng trang nhã phóng nhanh và mất hút trong đêm tối.

Thở dài….

22h30, trời mưa dai dẳng.

Mưa nhột nhạt thấm đẫm trên vai áo, đợi khi đủ nhiều lại chạy miên theo đường nét trên cánh tay đợi cho đến khi chạm tới đầu ngón tay và rơi xuống. Từng giọt mưa lõng thõng đáp mạnh lên vũng nước ũng, tối thấy đâu đó bóng mình đang dao động…

Nguồn: truyen8.mobi/t133028-nhat-ky-nang-mua-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận