Thứ Hai ngày 16
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Mốt mũ bê-rê đã hết. Khi quẳng cái mũ bê-rê trị giá ba mươi đô la vào sọt rác, tớ băn khoăn không hiểu sao nó lại có thể kết thúc nhanh như thế. Cậu có băn khoăn thế không, Nhật Ký Ngốc Xít? Ừm thôi, nghe tiếp này…
Hôm nay trong giờ khoa học, thầy Tweed cho bọn tớ làm một bài kiểm tra miệng không báo trước, thầy ấy hỏi mỗi người một câu. Câu hỏi thầy dành cho tớ thế này:
“Làm thế nào để xác định phương Bắc chỉ bằng một cây kim?”
Đây là câu trả lời của tớ: “Tìm một người thông minh và dọa sẽ đâm kim vào hắn nếu hắn không nói cho mình biết phương Bắc là phương nào.”
Câu này tớ đã biết thừa là sai, nhưng không nghĩ là sai đến mức khiến mình bị đưa xuống phòng hiệu trưởng.
Nhân tiện đây, Nhật Ký ạ, sau đây là một mẹo để nhớ cách viết từ hiệu trưởng là principal chứ không phải principle-nguyên tắc. (Có khi cậu nghe rồi cũng nên, Nhật Ký ha?) Chỉ cần nhớ paleontology-cổ sinh vật học là ngành nghiên cứu các hóa thạch tầm triệu triệu năm tuổi.
Ồ. Nhân tiện tiếp: tớ đã tìm ra Bí ẩn Vụ chết yểu Đột ngột của Mốt Mũ Bê-rê. Trên đường đến văn phòng Hiệu trưởng tớ đã thấy tất tật các cô thư ký trong văn phòng trường đều đang đội bê-rê.Truyen8.mobi
Cảm ơn rất nhiều, thưa quý cô. Có lẽ lần sau tớ sẽ liều cưới anh họ Terrence xem sao.
Giờ thì nghe này, Nhật Ký Ngốc Xít: trong khi tớ ở trong văn phòng ấy, thầy hiệu trưởng lôi cặp tài liệu có học bạ của tớ ra ghi vào đó vụ trả lời thông minh vừa rồi. (Như cậu biết đấy, học bạ sẽ theo cậu đến hết đời đi học và sẽ không bị phá hủy cho đến tận khi cậu lập gia đình hoặc chết hoặc bị sao đó.) Nhưng khi thầy lôi cặp tài liệu của tớ ra, tớ để ý thấy chỉ cách ngăn cặp của tớ có vài cặp nữa là… HỌC BẠ CỦA ANGELINE
Ngay lập tức, tớ biết mình đã có mục tiêu trong đời: sở hữu và chia sẻ nội dung kinh khủng bên trong cái cặp đó với cả thế giới, cho loài người biết Angeline thực sự là một tên trộm mùi hương/bạn trai như thế nào.
Ối chu cha. Tớ phấn khích khoản cuối này đến mức đánh rơi sổ nhật ký vào đầu Stinker đang khò khò. Và tớ nghĩ lúc này chắc nó đang chửi thề bằng tiếng chó.
Thứ Ba ngày 17
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Hôm nay tớ cố nghĩ đến việc phải làm gì đấy với bài thu hoạch về thần thoại, vì sắp đến hạn nộp rồi, và có lẽ đã đến lúc phải thực sự cho nó tiến triển thêm chút xíu, bằng cách bắt đầu lo lắng. Tớ muốn làm bài tập, thật tình và đúng là tớ muốn thế, nhưng tớ nghĩ mình hình như đã hơi hơi mắc chứng OCD với học bạ của Angeline mất rồi.
OCD, trong trường hợp cậu chưa từng nghe về nó, Nhật Ký Ngốc Xít ạ, là viết tắt của chứng rối loạn ám ảnh bắt buộc, tình trạng khi cậu trở nên bị ám ảnh và cảm thấy bắt buộc phải có một thứ gì đó. Nó khiến cậu nghĩ về một thứ nhiều đến mức cứ làm những việc như rửa tay một trăm lần một ngày hoặc liên tục đóng vào mở ra tủ của mình để chắc chắn không quên gì cần cho giờ học tiếp theo, hoặc cứ lảm nhảm một mình rằng “Mình phải có học bạ của Angeline”.
Dù sao đi nữa, vì đây chỉ là vấn đề tâm lý chứ không do vi trùng, nên tớ khá chắc là cậu có thể bị nhiễm nó khi xem một chương trình đối thoại trên tivi, và tớ cũng nghĩ mình bị OCD là vì thế. Dĩ nhiên, sáng mai mẹ sẽ gọi điện xin phép cho tớ nghỉ học vì bị ốm.Truyen8.mobi
À. Còn một chuyện này: chỗ đầu trọc của Angeline giờ gần như đã hoàn toàn không trông thấy nữa. Nó đã áp dụng một kiểu công nghệ chải tóc bí mật quân sự để ngụy trang mảng đầu mà trước đấy nó che đi bằng mũ bê-rê. Cũng có khả năng là chẳng qua phần tóc bị cắt mất đã tái sinh, mọc lại theo kiểu thằn lằn mọc lại cái đuôi đã rụng hay như bọn sên mọc lại - tớ cũng không biết nữa - một cái bướu nhầy nhớt hay cái gì đó mà người ta cắt khỏi mình nó.
Thứ Tư ngày 18
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Hôm nay mẹ không gọi xin cho tớ nghỉ ốm. Nhưng cũng chẳng sao, vì tớ đã bình phục một cách thần kỳ khỏi chứng OCD và thậm chí còn thực sự không thèm nghĩ hay quan tâm đến Angeline nữa. Để tớ chứng minh cho mà xem. Dưới đây, tớ sẽ viết tên những người mà tớ không hề quan tâm chút nào.
Thứ Năm ngày 19
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Được rồi, được rồi. Có lẽ đúng là Angeline vẫn khiến tớ hơi khó chịu một chút. Đơn giản là tớ phải có học bạ của Angeline, và cách duy nhất để thực hiện điều đó là bị đưa xuống phòng hiệu trưởng một lần nữa.
Thế là hôm nay vào bữa trưa, cô Bruntford, cô quản lý căng tin cổ núng nính, đã điên lên và bảo nếu không ăn hết món thịt băm nướng thì đừng hòng ai ra được khỏi căng tin. Cô nhìn chòng chọc vào bọn tớ còn bọn tớ nhìn chằm chặp vào cô, sự căng thẳng này có thể dùng dao mà cắt được, nhưng món thịt băm nướng thì không.Truyen8.mobi
Bất chợt một tảng thịt xay bóng nhẫy trơn tuột to tổ chảng bay vèo qua không trung đập tẹt vào cô Bruntford, trúng ngay chỗ ụ mỡ ở cổ.
Cô ấy bắt đầu la hét đến líu lưỡi và một mực đòi tụi tớ phải khai ra ai vừa làm việc này. Có vẻ đây là một cơ hội vàng, nên tớ đã bảo là chính tớ ném. Tấm vé dễ dàng đến phòng thầy hiệu trưởng đây, phải không nào?
Nhưng nghe này: khi họ lôi cổ tớ ra khỏi căng tin như thể tớ là một tên tội phạm trong chương trình COPS_(1), tớ nhìn xuống khay của mọi người. Tớ thấy thịt băm nướng nối đuôi thịt băm nướng nối đuôi thịt băm nướng. Rồi tớ nhìn thấy một khay không có thịt băm nướng. Tớ ngước lên, thì kìa, Angeline ở đó, đang dùng khăn ăn lau nước xốt trên tay.
ANGELINE!!! Nó là đứa đã ném khoanh thịt, còn tớ lại đi nhận tội thay nó.
Tất nhiên, tớ được thầy hiệu trưởng ca cho một bài thôi rồi và có lẽ thầy còn nhắc đến nước Khỉgìđấykistan. Thêm nữa, thầy cấm tớ không được ăn trưa ở trường hai tuần liền. (Tớ có cảm giác thầy nghĩ đó là một hình phạt khủng khiếp hơn nhiều so với thực tế.)
Và, còn tồi tệ hơn, dĩ nhiên tớ không lấy được học bạ của Angeline. (Ý tớ là, tớ nghĩ mình sẽ làm được gì chứ? Hạ đo ván thầy hiệu trưởng bằng một cú đá karate rồi cứ thế chôm cặp tài liệu ra khỏi tủ hồ sơ à??) Hóa ra đây là một ý tưởng khá tệ hại. Tớ sẽ không bao giờ thử làm gì đó ngốc xít đến thế nữa.
Thứ Sáu ngày 20
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Tớ lại thử làm một việc ngốc xít như thế nữa rồi. Giữa giờ, tớ thấy thầy hiệu trưởng nói chuyện với cô Anderson, cô là giáo viên, và vì thế, đã già, nhưng đủ xinh đẹp để làm một nữ nhân viên phục vụ bàn nên tất cả các thầy giáo hễ nói chuyện với cô là nói rất lâu. Tớ chạy thẳng đến văn phòng, xông vào xin gặp thầy hiệu trưởng. Thầy không ở đó, nên một cô thư ký bảo tớ lúc sau quay lại, nhưng tớ bảo cô ấy tớ có chuyện riêng cần bàn với thầy, nên liệu có thể để lại lời nhắn được không? Rồi tớ bảo cô rằng cái mũ bê-rê cô đội làm tớ thoáng nghĩ cô là một thành viên trong đội cổ vũ của trường.
Tất nhiên, cô cho tớ vào ngay và tất cả những gì tớ phải làm là đến tủ hồ sơ và chộp lấy học bạ của Angeline. Tớ biết cậu nghĩ gì, Nhật Ký Ngốc Xít ạ: Cậu đang nghĩ tớ là Cô gái Thông minh Nhất Thế giới. Thì đúng thế đấy. Tớ chính là Cô gái Thông minh Nhất Thế giới.Truyen8.mobi
Rồi sau đó, Cô gái Thông minh Nhất Thế giới đã để quên học bạ của Angeline ở trường. Đúng hôm thứ Sáu. Vậy là giờ tớ sẽ mắc chứng OCD với nó suốt dịp cuối tuần.
Thứ Bảy ngày 21
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Tên của loài động vật nhỏ có đầu to và răng bé xíu sắc nhọn là gì nhỉ? À, phải rồi: Eddy. Bác tớ thả Eddy qua nhà tớ, cái thằng có khuôn mặt lúc nào cũng nhớp nháp, luôn đeo cái ba lô Robot Báo Thù ấy. Bác có một danh sách dài ngoằng những thứ nó thích và những thứ nó không thích, nhưng bác bảo quan trọng nhất là không được cho nó bất cứ cái gì có dâu vì nó bị dị ứng.
Mẹ tớ rửa mặt cho nó liên tục, nhưng, nói thế nào nhỉ, cứ ba phút sau mặt nó lại nhớp nháp như cũ. Nó cứ như một cái bánh rán vòng tự tiết ra nước láng bóng vậy. Mẹ sạc cho tớ một trận vì đã dùng ngón tay viết chữ “rửa tôi đi” trên má nó.
Chủ nhật ngày 22
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Angeline dùng một loại dầu gội đầu tuyệt diệu và quyền năng đến mức chỉ một nhúm tóc nhỏ thôi đã thực sự khiến cả ngôi nhà tớ thơm tho hơn. Nó còn tác động mạnh mẽ lên Eddy nữa, thằng nhóc này có một tình yêu khác thường với mùi hương ấy, và một khả năng đột biến có thể đánh hơi thấy nó dù nó có được giấu ở đâu.
Lý thuyết khoa học của tớ là: vì một ngày nào đó Eddy sẽ lớn lên thành một Chàng Trai, nên một cách bản năng và phi tự nhiên, giờ nó đã yêu Angeline. Nhúm tóc đó chẳng có tác dụng gì với bố tớ, và Isabella nói đó là vì từ khi gặp mẹ thì bố tớ đã không còn là một Chàng Trai nữa.Truyen8.mobi
Mùi hương đó hình như còn có tác dụng với Stinker, lần nào tớ xoa mớ tóc lên mặt nó, nó cũng hắt hơi liên tục. Tớ tự hỏi không biết nó có khó chịu vì điều đó không.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!