Tôi vẫn đứng nguyên nơi đó, đừng nói là cử động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có vẻ như sự trì trệ của tôi đã làm mất kiên nhẫn của Lewis, y liền đứng dậy. Thân ảnh của y như một cái bóng xoẹt qua, chớp mắt đã đứng ngay cạnh cánh cửa, vươn tay ra đẩy.
Tôi giật thót tim cái nữa, cũng không kịp lùi lại, kết quả là bị cánh cửa nặng nề đó va trúng đầu, loạng choạng ngã về phía sau.
Lewis từ trên cao nhìn xuống, tôi hèn kém bên dưới ngước mắt nhìn lên. Gương mặt của y thoạt trông bình thản không thái độ, nếu nói quá lên thì là vô cảm như con ma nơ canh trong hiệu quần áo.
“Dù thế nào cũng không nên nhìn thẳng vào điện hạ Lewis” – sực nhớ ra lời căn dặn của hai cô nữ tỳ, tôi vội vàng cụp mi mắt, lúi húi tìm chiếc giầy đã văng ra.
Oái ăm quá, có một chiếc đang rơi ngay cạnh bàn chân y, tôi nên đứng dậy lấy hay bò đến lấy?
Ôi, giờ này còn bận tâm đến điều đó làm gì, đằng nào cũng mất thể diện rồi. Thế là tôi nhoài người ra nhặt chiếc giầy kia.
Nào ngờ đã thấy Lewis ngồi xổm xuống trước mặt mình, bàn tay y đột nhiên nắm cổ chân tôi. Tôi định kêu lên “Xin đừng rút gân tôi!” thì càng ngạc nhiên gấp bội khi thấy y cầm chiếc giày xỏ vào chân tôi. Không quá từ tốn nhưng cũng không thô lỗ làm tôi đau. Làm xong việc đó, cơ mặt y cũng không có dấu hiệu co dãn.
Y đứng lên, phủi tay, sau đó còn cẩn thận lấy khăn trong túi áo ra lau từng ngón tay sạch sẽ. Tôi vừa cảm động được một giây ngắn ngủi thì liền bị hành động này của y làm cho có chút tủi thân, giống như bị xúc phạm… Thôi kệ cha y, dù sao y cũng mắc bệnh sạch sẽ.
- Còn chậm chạp ở đó làm gì? – Lại là một câu nói ngắn gọn, lạnh lùng.
Lewis lẳng lặng bước đi trước, tôi vừa vất vả xách váy áo, vừa cố giữ thăng bằng trên giày cao gót mà đuổi theo đôi chân dài miên man của y. Kẻ này tuyệt nhiên là vô tình, y cứ đi thẳng như vậy, không bận tâm đến chuyện tôi ngày càng rớt phía sau. Trong lòng tôi muốn la hét kêu y đi chậm lại nhưng e ngại không dám mở miệng.
Cuối cùng đến được cổng cung điện lớn, xung quanh một mảnh yên tĩnh u ám, đúng chất cơ quan đầu não của thế giới bóng tối. Bên ngoài cánh cổng sắt, những bụi tầm ma mọc khá dày, vươn cao như những cánh tay cuốn lên từng song sắt. Chỉ có hai vị cảnh vệ đứng trước cửa cung điện, bộ dạng nghiêm túc như tượng.
Vượt qua cổng là đến đại sảnh, tuy vẫn chìm trong màu tối tịch mịch nhưng có thể nhận biết nội thất bài trí ở đây rất sang trọng, hệt như lâu đài cổ của các vị vua châu Âu.
Trong sảnh có trải thảm nhung, bên dưới lát gạch màu tím phát ra ánh sáng mờ mờ. Hai bên tường có treo đuốc, nhưng cách hơn chục mét mới có một cây nên không đủ sáng rõ.
- Thật là… dẫu sao cũng nên bật đèn chứ?
Lewis lúc này đã đi chậm lại, hẳn là y nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi. Tuy nhiên y không nói gì, mãi lúc sau tôi mới tự ngộ ra câu trả lời: Lâu đài này nằm giữ chốn rừng rú, nguồn điện chắc chắn không được cung cấp thoải mái, hơn nữa cuộc sống của ma cà rồng quá dài, không gian nơi này luôn mù mịt, nếu thắp điện thì bao nhiêu cho đủ?
Mà hẳn là dòng tộc ma cà rồng luôn thích bóng tối hơn…
Sau này tôi mới biết, vì có sự xuất hiện của tôi nên họ mới miễn cưỡng thắp lửa cho sáng sủa một chút, bình thường thì chẳng bao giờ đốt đuốc. Ma cà rồng vốn ghét lửa.
Đi thêm tầm năm trăm mét thì xuất hiện một cánh cửa bằng vàng, trên đó có điêu khắc rất đẹp. Cánh cửa chậm rãi mở ra, phía sau chính là phòng nghị sự của hoàng tộc ma cà rồng, là nơi hội họp, bàn bạc, đón tiếp khách quý…
Bên trong lại rất sáng sủa, mọi bóng điện đều được thắp lên, xem như đó là một sự hậu đãi đặc biệt dành cho người trần mắt thịt như tôi. Thấy tôi chậm chạp, Lewis hơi cầm vai tôi kéo lên, trên mặt vẫn rất lãnh đạm.
Bộ váy mà tôi đang mặc xẻ vai hơi rộng, cho nên những ngón tay lạnh giá của y chạm lên da thịt khiến tôi hơi tê tê. Không dám ý kiến nhiều, bởi y là một kẻ rất đáng sợ nên tôi chỉ còn cách chịu đựng.
Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, hoàng tộc ma cà rồng đã tề tựu đầy đủ. Những vị quý tộc đứng thành hai hàng thẳng tắp xung quanh lối đi chính trải thảm đỏ. Có rất nhiều người, ai cũng có dung mạo đẹp đẽ bí ẩn.
Tôi chỉ kịp nhìn lướt nhanh qua hai hàng người bởi tên Lewis đột nhiên bóp lấy vai tôi đến mức đau, giống như muốn nhắc nhở điều gì đó.
Quay sang nhìn y, chỉ thấy ánh mắt y đang thẳng hướng lên trên. Ở góc độ nhìn nghiêng như này, tôi càng buồn bã vì lông mi của mình còn ngắn hơn lông mi của người đàn ông này.
Vì tôi đang nhìn y ngơ ngẩn, Lewis bên cạnh tôi tuy đã buông tay khỏi vai tôi nhưng lại làm động tác siết chặt bàn tay, tiếng khớp xương kêu răng rắc phát ra rất rùng rợn. Tôi lập tức thanh tỉnh, không dám liếc y nữa, đành quay đầu nhìn thẳng lên.
Lúc này mới phát hiện ra bản thân mình thất thố, bởi trên kia đang có người nhìn xuống tôi chằm chằm nãy giờ.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!