Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Can đảm trước nỗi sợ hãi

Can đảm trước nỗi sợ hãi
Bữa đó, trời xầm xì mưa bão, tôi đứng trân trân ở quãng ngã tư ngay gần nhà, nhìn chiếc xe máy của người yêu phóng vụt qua.

Sau lưng là một cô nàng tóc vàng, váy ngắn, bốt cao, ôm chàng chặt cứng.

Tôi tưởng mình hóa đá, đến nước mắt đậu trên má tôi cũng đông cứng tự lúc nào. Thế mà hóa ra không phải, chỉ có nỗi đau quặn lên trong lòng, nỗi ấm ức khi bị phản bội, bị dối gạt là trào dâng như sóng.

Tôi lủi thủi bước về nhà, gào toáng tên người yêu trong điện thoại. Chàng ú ớ vài câu rồi bảo tình ta thôi từ đây vĩnh biệt. Tôi nói những lời níu kéo, vấn vương, nhiều đến mức không nhớ nổi. Chàng chẳng bận tâm, vội vàng tắt máy, đầu dây bên kia còn vọng tiếng cười đùa lanh lảnh, đâu như của cô gái tóc vàng. Tôi nằm vật ra giường, khóc một trận um trời, gối đẫm nước mắt.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi xuống bếp tìm chút đồ nghề và bắt đầu nhào bột, nặn bánh, nướng bánh và mang sang nhà chàng. Từ sớm, chàng đã nhắn tin bảo, “Hôm nay là một ngày mới, và anh sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua!”. Chúng tôi cùng ngồi ăn bánh ngọt và uống trà xanh trong khu vườn đầy nắng của nhà chàng. Chàng cảm ơn tôi bằng một nụ hôn thoảng vị trà xanh trước khi cả hai người cùng bắt đầu ngày mới. Tôi nghĩ, trên thế gian này, nơi mùa đông không thể khiến người ta biếng lười, ngủ nướng, ắt hẳn chỉ có thể là trong trái tim hai chúng tôi, trong tình yêu của tôi và chàng.

Chắc bạn đang thắc mắc và băn khoăn lắm trước hai “phân cảnh” trái ngược của cùng một chuyện tình. Một chia lìa, một yên vui. Một đớn đau, một nồng ấm. Và... một thật, một giả. Sáng nay tôi vẫn ngồi cạnh chàng, để tay mình nằm yên trong tay chàng, và chúng tôi hạnh phúc. “Viễn cảnh” chàng phóng xe trên phố, sau lưng là cô gái lạ ấy hoàn toàn không có thực. Một trong số cả tá giấc mơ “xấu xí” tôi gặp phải bao ngày. Không hẳn luôn luôn. Nhưng thường xuyên, thì có.

Tôi chưa bao giờ kể với chàng về nỗi sợ hãi, đau đớn của mình khi chàng bước ra khỏi cuộc đời tôi như thế. Tôi giấu nhẹm nỗi sợ đó cho riêng mình và dồn chúng vào việc thương yêu chàng nhiều hơn nữa. Chỉ có như vậy, giấc mơ mới không trở thành hiện thực. Dần dần, tôi học cách làm quen với những giây phút thót tim và nhói lòng, lấy đó làm động lực để yêu chàng nhiều hơn, chăm chàng nhiều hơn. Bằng cả trái tim, và bằng cả những âu lo không rõ hình hài.

Bạn tôi bảo, khi thương yêu một người đàn ông, điều tối kị là để anh ta biết mình luôn sợ mất anh ta, sợ anh ta bỏ rơi, sợ tình yêu anh ta buông lơi trái tim mình. Ngay cả khi điều ấy là có thật. Bạn tôi tin vào điều ấy và làm đúng như thế thật.

Chàng thường bảo, anh chàng người yêu của một cô bạn tôi thật sướng. Tôi nghiêng đầu, vờ nhéo tay chàng một cái và hỏi, “Sao nào? Anh cũng thích được như thế hả?”, thì chàng lắc đầu quầy quậy khiến tôi phì cười. Không phải bạn tôi không yêu chàng trai kia, nhưng cái cách bạn “giữ” chàng khiến chúng tôi có cảm giác bạn không hề bận tâm, lo lắng hay dành “đủ” sự quan tâm cho chàng. Bạn bảo chàng tự do, nghĩa là muốn sao được vậy, gặp ai, thương ai, hẹn hò ai cũng mặc. Miễn rằng tuần ba buổi hẹn hò, hai tháng một dịp đi chơi xa, thế là ổn.

Nhiều bữa, bạn ngồi bên tôi, lơ đãng nhìn ra ngoài trời thắc mắc không rõ giờ này chàng đang làm gì nhỉ. Tôi đưa điện thoại cho nàng bảo hỏi thử coi thì nàng gạt đi, nói quá sốt sắng sợ mất một người chỉ khiến người ấy biến mất thật. Ừ, nàng luôn chê cười cách yêu thương của tôi, nàng bảo tôi dại làm sao khi quẩn quanh bên ý nghĩ nhất định phải có chàng bên đời.

Nhưng rồi cuối cùng, mặc bao sự “thờ ơ cố ý” và “can đảm có thừa” của nàng, chàng ta vẫn tung tăng bên tình yêu mới.

Người phụ nữ mạnh mẽ, thương yêu cũng mạnh mẽ, không thể mang trong mình những nỗi sợ như thế. Nó khiến chúng ta yếu đuối, hèn kém và đớn đau khi mất mát. Nó thậm chí còn khiến tình yêu của chúng ta sớm tàn.

Khi nghe nàng nói những điều ấy, không dưng tôi nhớ ngay đến bộ phim “Kị sĩ bóng đêm nổi dậy” từng làm mưa làm gió các rạp chiếu phim một thời. Bộ phim hành động giả tưởng rùng rợn với những cảnh quay đẹp mắt. Nhưng tất cả những gì tôi còn nhớ lại chỉ là một câu nói rất ngắn của một nhân vật trong phim, dành tặng Người Dơi, người luôn tự tin và tự hào rằng mình không sợ chi hết, thậm chí cả cái chết. “Mỗi người trong chúng ta nên có ít nhất một nỗi sợ hãi. Không phải để nó nhấn chìm ta xuống, mà nhờ nó ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”. Vì nhờ nỗi sợ hãi rằng những người mình thương yêu, hay thế giới mình trân trọng có thể bị tổn thương mà Người Dơi đã gắng sức thoát khỏi nơi giam cầm để ra cứu thế giới.

Chuyện tình cảm đôi khi cũng thế. Cảm giác âu lo khi nghĩ đến viễn cảnh người ấy rời xa mình đâu có nghĩa ta phải kiểm soát người ấy một cách điên cuồng, mà chỉ đơn giản là cần thêm một chút gìn giữ, thêm một chút cố gắng.

Mạnh mẽ nhiều lúc cũng tốt, nhưng cho phép bản thân yếu đuối, mềm mỏng một chút trước tình yêu đáng trân trọng nhất của cuộc đời, không phải rất tuyệt ư? Bởi ít nhất, sau này bạn cũng sẽ không bao giờ phải hối hận khi đã không đưa bàn tay ra nắm lấy tay người ấy mà ấp ủ, mà nặng lòng...

Sáng nay, như mọi ngày, tôi vẫn nướng bánh và cùng uống trà với chàng. Giờ nghỉ buổi trưa, tôi tranh thủ ra siêu thị mua tặng chàng một chút kẹo ngọt bỏ trong túi ăn tạm mỗi khi đói. Tôi mang thẳng đến cơ quan chàng, chàng nhìn tôi ngạc nhiên. Lâu rồi tôi chưa ghé công ty. Chàng cười, và tôi biết chàng vui. Tiện chỗ vắng người, chàng hôn lên má tôi thật nhanh. Và tôi biết mình hạnh phúc.

Tới giờ, tôi vẫn sợ mất chàng như thế. Thảng hoặc, giấc mơ ám ảnh xa xôi hiện về, nhưng hạnh phúc hiện tại đang nắm giữ, nhất định tôi không để nó tuột khỏi tay mình. Sợ hãi và mềm yếu, nhún nhường thì đã sao chứ. Miễn là trái tim tôi còn được bao bọc bởi tình yêu từ trái tim chàng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120130-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-can-dam-truoc-noi-so-hai.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận