Nếu bạn sợ, sau này bạn sẽ không bao giờ làm được bất cứ điều gì". Những lời của ông Baba vang lên trong tai lúc cậu lên đường từ sáng sớm. Jamil nghĩ bất cứ chuyện gì xảy ra trên đường, thì cậu vẫn sẽ chỉ nhằm đi đến vương quốc Pashia mà thôi, và sẽ cố không bị phân tâm trên đường.
Để đến được vương quốc Pashia, Jamil có hai lựa chọn. Hoặc là cậu đi về phía bắc và từ đó băng qua sa mạc, hoặc đi qua phía nam cảng Orlonia và theo tàu hướng về phía tây. Cậu đã chọn cách sau.
Đó là một buổi tối khi Jamil đến cảng cá Orlonia. Ngay từ lúc đến, bản năng mách bảo cậu rằng ở đây chẳng dễ dàng gì đâu. Những người đầu tiên cậu gặp không hề thân thiện chút nào. Họ liếc láo nhìn cậu đầy vẻ nghi ngờ. Jamil cao hơn so với những thiếu niên bình thường ở Orlonia. Điều này làm cậu trông khác biệt hẳn. Cậu cố làm quen, nhưng mọi người không ai quan tâm. Cậu lang thang trong thành phố, đi mãi thì đến cảng, ở đây cậu thấy mọi người xếp hàng nối đuôi nhau và lên tiếng hỏi là gì vậy. "'Nếu anh muốn làm việc ở đây, thì đây phải xếp hàng." Một người nói với Jamil. Chẳng còn chỗ nào khác để đi, Jamil nhập vào hàng người và ngồi im như thóc.
"Sống ở đây khó khăn lắm." Anh chàng đứng trước mặt Jamil nói.
"Nghĩa là sao?" Jamil hỏi.
"Khó kiếm việc ở đây. Tất cả bọn nhóc đều muốn đi tàu cùng ngày, song không đủ tàu để ra biển. Anh mày
Jamil không trả lời.
Lúc bình minh, Jamil nhận thấy hàng người di chuyển chầm chậm. "Hôm nay kết thúc ở đây rồi. Họ chỉ nhận rất ít người." Anh chàng đứng trước mặt cậu nói.
'’Luôn là như thế à? Ngày nào người ta cũng nhận rất ít người à?"
"À... Phải rất may mắn mới có một công ăn việc làm trên tàu, bất chấp cả những mối nguy hiểm".
"Nguy hiểm gì?"
"Đi biển luôn nguy hiểm. Ai mà chẳng nghe chuyện về các con tàu ra đi không bao giờ trở lại. Những con tàu bị lật nhào xuống biển. Một số gặp sự cố. Đôi khi có những trận thủy chiến và chiếc tàu yếu sẽ bị chìm xuống biển. Một số thuyền trưởng rất tàn bạo, họ trừng phạt người nổi loạn bằng cách ném họ xuống biển. Vì vậy, có nhiều vấn đề trên biển, nhưng đó là công việc duy nhất ở đây."
Jamil không biết liệu có nên nói cho anh này về giấc mơ của mình sẽ tới vương quốc Pashia không. Cậu quyết định giữ kín giấc mơ của mình. Cậu nhận ra ngoài anh chàng đứng trước mặt mình, không một ai nói chuyện.
"Anh cho rằng còn nhiều ngày nữa thì đến lượt?"
"Bốn đến năm ngày nữa cơ."
Jamil chờ xếp hàng tới bốn ngày nữa. Vào ngày thứ năm, người thuyền trưởng đi ngang qua nơi xếp hàng vào lúc bình minh và chọn một số chàng trai muốn xuống tàu.
"Này cậu bé cao kia." Thuyền trưởng chỉ vào Jamil. "Cậu sẽ làm ngư dân cho ta. Hãy theo ta."
Jamil rất vui, cuối cùng cũng có việc. Cậu ngoan ngoãn làm theo lệnh thuyền trưởng Bermuda.
"Liệu tàu có đi về hướng vương quốc Pashia không ạ?"
"Vì sao cậu lại hỏi vậy?" Thuyền trưởng hỏi
"Sau này cháu muốn đến đó."
"Không thành vấn đề gì cả. Chúng ta ra khơi lúc bình minh và trở về vào lúc hoàng hôn. Sau khoảng một tháng, ta sẽ đưa cháu lên một con thuyền khác đi về hướng tây, nơi cháu có thể sang một thuyền khác nữa đi Pashia." Thuyền trưởng nói khi cậu đã ở trên tàu. Điều làm Jamil hài lòng là cậu sẽ làm việc trên một con thuyền đánh bắt cá và chờ mong dựa vào kinh nghiệm của mình. Cậu tin những điều thuyền trưởng nói và từ ngày đó cậu bắt đầu đếm từng ngày trước khi được khởi hành đến vương quốc Pashia. Cậu vui sướng mỗi lúc bình minh thức dậy theo thường lệ và căng buồm ra khơi. Cậu yêu thích buổi sớm tinh mơ và hương vị của biển cả. Đôi khi cậu cảm thấy nhớ nhà, vì biển nhắc cậu nhớ tới hòn đảo Tatasi. Jamil, mặc dù bị chấn thương qua trận đánh với hải quái, đã không còn sợ biển nữa. Thay vào đó cậu thấy khoái chí. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một hải quái nào ngoài biển.
Chính xác là ba mươi ngày sau khi cậu bắt đầu làm việc trên thuyền Bermuda, Jamil liền dò hỏi về việc sang một con thuyền lớn về hướng tây. Người ta cho biết phải kiên nhẫn. Cậu chờ đợi một tháng nữa và được cho biết phải chờ hoặc đăng ký một chương trình tài chính, chương trình này tài trợ cho các thành viên một phần thưởng tài chính khổng lồ để họ có được một chuyến hành trình về phía tây. Jamil đã không hề mảy may suy nghĩ kỹ hoặc nghi ngờ điều gì. Cậu cứ thế đăng ký bởi vì người ta nói với
cậu thế.
Thời gian trôi đi, Jamil nhận ra rằng cậu đã bị lừa khi tự nguyện ký vào bản hợp đồng làm việc trên tàu trong ít nhất một năm. Jamil chỉ có thể yêu cầu bồi thường về tài chính sau một năm làm việc trên tàu. Cậu không hiểu tại sao cậu đã bị lừa và tự trách mình. Cậu không nhận ra điều liên quan và cố gắng chạy trốn khỏi Orlonia, cậu sẽ bị nghiêm trị. Jamil phàn nàn và ngay lập tức bị chuyển sang một con tàu gọi là Số phận, mất ít nhất một năm trên biển. "Đó là một dạng nhà tù. Cậu có thể nhảy xuống biển bất cứ lúc nào nếu cậu muốn được tự do." Thuyền trưởng con tàu cho cậu biết.
Ngày hôm sau, Jamil lên con tàu Số phận và vẫy tay chào tạm biệt cảng. "Hẹn gặp lại tất cả mọi người sau một năm nhé!" Cậu vẫy tay tạm biệt và hét váng lên giống như những người khác trên tàu. Jamil không hài lòng, nhưng cậu không biểu lộ. Cậu cố giấu đi cảm xúc thật của mình, bởi người ta nói cho cậu biết rằng bất kỳ ai bất đồng chính kiến sẽ bị ném ra khỏi tàu. Cậu đã nghe những câu chuyện của ngư dân làm cùng những người đã bị quăng xuống biển. Những cánh buồm đã giương lên, Jamil cười với chính mình vì chọn con đường dẫn đến ước mơ của mình là đi ra biển. Jamil đầy tự hào đã giành tự do cho hòn đảo và người dân của mình, nhưng ở đây cậu chỉ là một tên nô lệ trên một chiếc tàu đánh cá! Dù vậy cậu không cảm thấy ân hận. Những lời của ông nội và của ông Baba đã an ủi cậu. Cậu bắt đầu chấp nhận có những điều ngoài tầm kiểm soát của mình. "Nếu mình phải đi đến Pashia, thì mình sẽ đến thôi." Một hôm cậu tự nhủ. "Đây là một sự chuyển hướng trong cuộc đời"
Ba tháng giăng buồm đi, một buổi sáng Jamil thức dậy cảm thấy rất khó chịu. Cậu không hiểu lý do tại sao. Nhìn thấy một đám mây từ xa, Jamil cảm thấy sợ hãi vì chưa bao giờ trông thấy đám mây như vậy. "Anh nhìn thấy đám mây ở kia không? Mây trông có vẻ không lành tí nào." Jamil nói với một thủy thủ.
"Không sao đâu, ta sẽ cho tàu đi qua. Chúng ta đã kinh qua nhiều đám mây trông nguy hiểm hơn thế này mà vẫn sống sót."
"Tôi có một cảm giác kỳ lạ...", Jamil tiếp tục nói.
"Chẳng ai màng đến cảm giác của chú, hiểu không hả?" Người thủy thủ nói xen ngang.
"Đành vậy." Jamil nói và nhìn vào những đám mây.
Cứ mỗi lúc Jamil nhìn vào những đám mây kia, cậu đều thấy lo ngại, căng thẳng, lo lắng và cứ đi đi lại lại trên boong tàu. Cậu nói rành mạch, dõng dạc: "Một khi bạn ở trên biển, bạn đang nằm trong tay của Chúa rồi. Hãy cầu nguyện đi thôi."
Một lát sau, con tàu Số phận đi vào tâm bão và bị đánh quật tả tơi trong nhiều giờ. Cứ như thể những đám mây quyết định hướng đi của con tàu. Con tàu lắc lư từ bên này sang bên kia, mọi người lo sợ tàu bị lật và chìm nghỉm. Khi cơn bão lắng xuống, thuyền trưởng thông báo tàu bị hư hại nặng, phải dựa vào sức gió và động cơ kéo con tàu trở về cảng. Trong khi đó, gió mạnh đã đẩy con tàu trôi dạt sang hướng khác. Năm ngày sau cơn bão, con tàu bị xô dạt vào một cảng gọi là Fikkiland. Niềm vui của Jamil lộ rõ, ai cũng nhận thấy, nhưng không kéo dài được bao lâu, vì thuyền trưởng thông báo tất cả mọi người phải chuẩn bị tinh thần nhiều năm bị giam giữ do vi phạm luật pháp quốc tế. "Rất ít tàu được phóng thích. Những người phụ nữ ở đây tin rằng bất kỳ con tàu nào đi nhầm vào lãnh thổ của họ đều là
do thám."
Jamil tìm một góc trên boong tàu ngồi xuống, vẻ thất vọng và chán nản. "Thế này không công bằng. Đây chính là một trong những điều mình e sợ mình sẽ không đến được bến bờ của mình. Ở đây phải vào tù, nơi mình chưa bao giờ nghe nói và không ai biết trong bao lâu. Thế này không công bằng ". Vào lúc Jamil hết ngán ngẩm, mấy nữ sĩ quan ăn mặc lịch sự lên tàu và bắt giữ tất cả thủy thủ đoàn. Một nữ sĩ quan tên là Virva đã còng tay Jamil và dẫn đi để thẩm vấn. Cô này đeo một biển hiệu tên trên ngực. Cô ta để mặc Jamil trong phòng và đi ra mà không nói một lời. Trên tường, Jamil nhận thấy chân dung nữ hoàng Sara và công chúa Zara.
Sau khoảng một giờ Virva bước vào. "Tên của cậu là gì?" Cô hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Jamil."
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi mười bảy tuổi."
"Mấy ngày hôm nay ai cũng đều nhận là Jamil cả. Tại sao Jamil lại đi làm gián điệp hả?"
"Tôi không phải là gián điệp."
"Thôi được, cậu từ đâu đến?"
"Từ đảo Tatasi."
"Đây không phải là nơi để đùa cợt hay làm trò cười, hiểu không? Mọi người đều vì nể Jamil của đảo Tatasi. Tôi hỏi vì mái tóc xoăn, chiều cao và bộ dạng của cậu cho thấy cậu không phải người đảo Orlonia."
"Tôi ban đầu đi từ Tatasi, nhưng làm việc trên một chiếc tàu ở Orlonia."
"Tôi đang nói đến việc đó đấy. Theo nguồn tin tình báo, mọi người là lính đánh thuê và gián điệp cử đến tấn công chính phủ hợp pháp của Fikkiland."
"Tôi không biết bất cứ một mưu đồ nào. Tôi chỉ là một người bình thường làm việc kiếm sống trên một con tàu. Tôi đang trên đường đến vương quốc Pashia."
"Nhưng Jamil là kẻ giết hải quái, không phải là một người bình thường."Cô ta đứng lên và chạm tay vào mái tóc xoăn của cậu. "Bây giờ khai thật ra đi hoặc theo cách khác, tôi sẽ chuyển cậu sang phòng tra tấn, nơi đó người ta buộc cậu phải khai trung thực."
"Tôi là người trung thực."
"Thuyền trưởng của cậu đã từng bị giam giữ ở đây, và chúng tôi đã tìm thấy vũ khí cùng đạn dược trên khoang tàu. Chúng tôi nghi ngờ cậu và mọi người có ý định tấn công chúng tôi."
"Tôi chắc chắn không phải là người tham gia bất kỳ một kế hoạch nào."
"Thông báo cho cậu biết nhé, tên thuyền trưởng đã thú nhận tội danh gián điệp. Bất kể ai xác minh thấy có tội sẽ chịu án ít nhất là mười năm tù giam hoặc đứng vào hàng xử bắn. Cậu chọn đi." Virva nói chắc nịch.
Tâm trí Jamil bỗng trống rỗng khi nghe đến chữ
"xử bắn".
"Nếu cậu là Jamil đã lừa được hải quái, làm sao lại phải dẫn đến kết cục làm việc trên tàu này hả?"
Jamil giải thích chi tiết những gì đã xảy ra với cậu. Virva thôi cười khúc khích và nhìn thẳng vào cậu. "Tôi sẽ hỏi ý kiến xem sếp nói gì về cái anh chàng đẹp trai có tóc xoăn này." Cô sĩ quan nói và bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Jamil nhắm nghiền mắt lại và hình dung thấy mình bị một nhóm phụ nữ trói gô cậu vào một cái cột xử bắn, mặc dù cậu đã phản đối kêu la mình vô tội. Cậu thấy sợ.
Sau khoảng nửa giờ, cánh cửa bật mở ra và Virva đi vào cùng với một nữ sĩ quan khác, cô này nhìn chằm chằm Jamil khá lâu. Nữ sĩ quan kia thì thầm vào tai Virva và bước ra ngoài. "Đấng Thượng hoàng, Công chúa Zara của vương quốc Fikkiland muốn mời ngươi làm khách của Người. Tôi đã tin vào câu chuyện của cậu vừa kể, và bây giờ cậu được tự do. "
"Chị nói rằng em được tự do?"
"Không chỉ có tự do, cậu còn là khách của công chúa Zara. Có người sẽ đến và đưa cậu sớm đến cung điện. Chào mừng cậu đến với Fikkiland." Virva kết luận.
Jamil không tài nào hiểu sự thay đổi đột ngột đến như vậy. Cậu ngồi đó tự hỏi mình liệu những gì cậu nghe thấy có phải là sự thật không, nhưng kia là Virva đang mỉm
cười thoải mái với cậu, thế là cậu lấy dũng khí hỏi thêm thông tin:
"Fikkiland là gì?"
"Ý cậu nói là cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên này? Fikki có nghĩa là cô gái hay phụ nữ. Ở đây phụ nữ trị vì."
"Em không hiểu."
"Đàn ông không giữ chức vụ chính trị ở đây. Đàn ông không sở hữu đất đai và bất động sản khổng lồ. Điều đó là chống lại pháp luật. Họ ít được học hành vì phải dành hầu hết thời gian làm việc trong các trang trại hoặc làm việc nhà, vì vậy không cần dạy họ. Rất ít đàn ông được phép tham gia lực lượng vũ trang và nhìn chung ở đây họ như công dân hạng hai. Họ có khu ở riêng biệt."
"Ra là thế. Cảm ơn chị."
"Thoải mái đi, Jamil. Cậu không bị cư xử như vậy đâu. Cậu là người khác. Công chúa Zara sẽ ban cho cậu một
ưu đãi."
*
* *
Jamil thức dậy vào sáng hôm sau trong một căn phòng ngăn nắp không chê vào đâu được và tràn ngập ánh sáng. Căn phòng đó là một phần của cung điện nhìn ra biển. Khi cậu được đưa đến đây vào đêm hôm trước, cậu quá mệt mỏi không nhận ra bất cứ điều gì. Hầu phòng đưa quần áo mới cho cậu đi tắm và thay quần áo. "Đấng Thượng hoàng, Công chúa Zara sẽ tiếp kiến cậu vào buổi trưa trong phòng của Người." Người ta loan báo cho cậu sau bữa ăn sáng.
Khi cậu ngồi xuống và đợi trong phòng của mình, Jamil lắc đầu không tài nào tin nổi "Thật đúng là đời."
Mặc dù giờ đây cậu là một người tự do, vẫn có điều gì đấy làm cho Jamil không thích cái đất Fikkiland này. Cậu hiểu biết rất ít về nơi này và dân cư nơi đây về cách xử án. Cậu đã có những trải nghiệm tốt rồi, nhưng vẫn có điều làm cậu không hài lòng.
Vào lúc giữa trưa, người ta dẫn cậu vào một sảnh rộng.
"Chào mừng đến với Fikkiland, người hùng của ta. Jamil vĩ đại." Công chúa Zara nói giọng êm ái và bước lại gần cậu hơn. Jamil đứng cao ngồng bên công chúa, Người chỉ thấp đến vai cậu. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của công chúa. Jamil không biết làm thế nào để chào một công chúa. Cậu cúi đầu xuống, nhưng công chúa nói: "Cậu không phải làm thế. Cậu là người hùng của ta mà. Không thể nào ngờ được rằng ta đang đứng trước mặt Jamil, anh chàng đã giết chết hải quái." Công chúa dừng lại, mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, rồi công chúa nói tiếp: "Cậu có một giọng nói nghe hay làm sao. Giọng trầm ấm. Xem này, hai bờ vai rộng và mái tóc xoăn sáng."
"Thần muốn cảm ơn đấng Thượng hoàng rất nhiều về mọi điều," Jamil gượng nói.
"Có gì đâu. Đó là vinh hạnh của ta. Ta nghe nhiều chuyện kể về cậu và những cuộc chinh phục. Ta luôn mong muốn gặp gỡ con người dũng cảm và thông minh như cậu." Công chúa Zara giục cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn của nàng. Công chúa trông trẻ trung, khuôn mặt thiếu nữ mịn màng của nàng cứ ngắm nhìn Jamil mãi làm cậu rất khó nhìn lại. "Ta hy vọng cậu sẽ làm cho chúng ta những gì cậu đã làm cho hòn đảo của cậu."
"Thần không hiểu." Jamil cố gắng thốt lên lời.
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Ta hy vọng cậu sẽ ở lại đây lâu."
"Muôn tâu đấng Thượng hoàng, Người có thể không biết là thần đang trên đường đến vương quốc Pashia." Jamil nhấn mạnh.
"Ta thừa biết rồi. Như mẹ ta, nữ hoàng, người nói rằng, chúng ta không phải lúc nào cũng đến được bến bờ mình đặt ra ban đầu. Chúng ta phải dừng bước tại một nơi nào đó trên con đường chúng ta đi và chính nơi đó trở thành bến bờ mới. Số phận đã mang cậu tới đây, vì vậy cậu cũng có thể định cư ở đây. Cậu sẽ thích. Có tất cả mọi thứ, ý ta nói là, mọi thứ dành cho cậu. Chỉ việc yêu cầu là có ngay." Công chúa Zara khẳng định.
Jamil thấy bối rối. Cậu không biết phải nói gì. Cậu gặp khó khăn để đối phó với tình huống này. Cậu không có lựa chọn nào khác là chấp nhận đề nghị ở lại. "Mình làm được cái gì ở đây cơ chứ?" Cậu tự hỏi. Nhưng Jamil nghĩ tốt hơn hết là không tự hứa với chính mình ngay lập tức, vì để thay đổi câu chuyện sau này sẽ khó khăn.
"Muôn tâu đấng Thượng hoàng…"
"Hãy xưng gọi đơn giản thôi, gọi ta là công chúa Zara."
"Công chúa Zara, thần xin cảm ơn về những lời đề nghị nhưng thần đang trong một cuộc hành trình và không muốn ở lại đây lâu hơn. Thần hứa sẽ trở lại sau khi thần đến đó và đạt được điều mong muốn. Vào lúc này, tâm trí của thần là vương quốc Pashia."
"Hãy dành thời giờ nghỉ ngơi tại đây. Cậu sẽ thích thôi." Công chúa Zara nói và bước tới một góc phòng, mang theo một hộp gỗ nhỏ trang trí rất đẹp. "Cái này là dành cho cậu."
"Cám ơn công chúa Zara, đó là cái gì vậy?"
"Hãy mở ra."
Jamil cẩn thận mở hộp ra. "Đây là bản sao bí mật của chiếc xuyến đeo tay quyến rũ trái tim người. Như cậu thấy đó, có mười hai hình chạm khắc thủ công quyến rũ. Nguyên gốc mà mẹ ta, nữ hoàng Sara danh tiếng của vùng Fikkiland, đã tặng cho ta vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của ta năm ngoái, là những viên đá quí hình quả trứng được nâng niu và tôn kính khắp thế giới. Ta tự cho phép mình tặng cho cậu một mẫu tương tự, coi như một món quà, bởi vì cậu là người hùng của ta."
"Cảm ơn, nhưng tại sao?"
"Cậu là người rất đặc biệt. Ta ngưỡng mộ lòng can đảm của cậu. Ta muốn cậu trải nghiệm vẻ sang trọng của chiếc vòng tay mạ vàng tinh tế hai mươi bốn cara này. Ta hy vọng cậu thích bởi vì đó là món quà tuyệt nhất của ta mà ta có quyền tặng cho một ai đó."
"Người muốn thần làm gì chiếc xuyến này?" Jamil hỏi.
"Hãy giữ lấy nó."
"Nhưng thần không cần thứ gì như thế này." Jamil nhấn mạnh.
Công chúa Zara trông vẻ tức giận.
"Không có người đàn ông đáng kính nào lại từ chối một món quà từ một cô gái ở Fikkiland chứ đừng nói đến một món quà như thế này, một biểu tượng đặc biệt trong kho báu của hoàng gia. Bất kỳ ai cũng đều mong nhận món quà này nâng niu bằng hai bàn tay và quỳ gối, còn cậu thì thậm chí không hề biết đến giá trị của nó."
"Nhưng muôn tâu đấng Thượng hoàng, thần không cầu xin xuyến này và không đến đây vì việc này."
"Đó là một thái độ xúc phạm ở Fikkiland, một người đàn ông dám từ chối món quà từ một người phụ nữ." Công chúa giận dữ vặc lại. "Đó là điều sỉ nhục tồi tệ nhất."
"Thần cáo lỗi, thần không thông thạo phong tục của Người, văn hóa của Người, không hiểu được cái gì là đúng và cái gì là sai. Thần cáo lỗi."
"Tại sao không ở lại và tìm hiểu thêm về chúng ta?"
"Nhưng thần không muốn ở lại..." Jamil cao giọng
trả lời.
"Hãy nghe này, Jamil." Công chúa ngắt lời bằng giọng nói chắc nịch, chỏ ngón tay vào cậu. "Ở cái đất Fikkiland này, người ta chỉ lắng nghe ý kiến của người Fikki thôi, hiểu chưa? Khi cậu nói chuyện với ta, hãy hạ giọng thấp xuống. Thét lác với phụ nữ ở đây là cách hành xử tồi, xin nhớ rằng ta là công chúa duy nhất ở Fikkiland."
"Thần xin lỗi một lần nữa. Nhưng thần có một mơ ước muốn tiếp tục cuộc hành trình của thần."
"Ta cũng có mơ ước chứ. Ở Fikkiland này, mơ ước của các cô gái được ưu tiên chú trọng hơn mơ ước của các chàng trai. Hãy giữ im lặng và làm theo lời chỉ dẫn của ta." Công chúa ra lệnh.
Jamil ngồi đó lặng thinh.
*
* *
Đêm đó Jamil nằm trên giường mở to đôi mắt. Khi cậu cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, cậu thấy vẳng nghe một giọng nói rành mạch:
"Mục tiêu ngươi đã đặt ra.
Cám dỗ ở lại tránh xa tức thì
Đừng vì thế bỏ ước mơ
Đây không phải chỗ tơ mơ cho mình."
Jamil tỉnh dậy. Cậu không rõ đó là giọng ai, dù sao cũng không hay đối với cậu. Bản năng mách bảo Jamil rằng có điều gì đó không ổn ở Fikkiland. Thách thức tiếp theo là làm thế nào thoát khỏi đây được. Cậu quyết định chờ thời cơ. Vào một buổi tối, công chúa Zara, cư xử cứ như thể không có cuộc tranh cãi gay gắt hôm nọ, đưa cậu đến trung tâm của thành phố cổ. Khi họ đến gần sân vận động, cậu hỏi công chúa. "Công chúa Zara, có chuyện gì diễn ra vậy?"
"Chúng ta đến để xem một trận giao đấu giữa hai người đàn ông." Công chúa phấn khích trả lời
"Giao đấu, sao lại thế?"
"Ở Fikkiland, khi nào một chàng trai muốn kết hôn
với một cô gái, đầu tiên phải giao đấu với một người đàn ông khác."
"Thần không hiểu."
"Nếu một người đàn ông muốn có vợ, đầu tiên người đó phải chứng minh lòng trung thành và sức mạnh của mình bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu vì cô ấy."
"Thần vẫn không hiểu."
"Ở đây chúng ta chỉ tin người đàn ông nào chiến đấu và chiến thắng trong giao đấu, vì trái tim của chúng ta chỉ trao cho kết cục 1fb6 hạnh phúc hoàn hảo, thứ mà chúng ta luôn tìm kiếm trong cuộc sống." Công chúa Zara giải thích.
Jamil gắng sức hiểu ý nghĩa của những gì công chúa nói. Có quá nhiều chuyện phi nghĩa lý đối với cậu ở Fikkiland. Cậu thấy khó phù hợp với bất cứ điều gì xung quanh mình. Cậu không có bạn bè trong cung điện và sống một cuộc sống ẩn dật. Khi họ ngồi trên ngai hoàng gia, Jamil phải ngồi phía sau công chúa Zara. Jamil tự hỏi đời người như thế được bao lâu với cuộc sống cô độc vậy.
"Đây không phải là nơi dành cho mình." Cậu tự nhủ với chính mình.
Ngay sau khi công chúa ngồi xuống, toàn bộ sân vận động cổ vũ sôi nổi. Sân vận động đông nghịt các cô gái trẻ tay ôm kèn giấy, còi và tù và. Có những tiếng hét: "CÔ GÁI MAY MẮN ĐÂU RỒI?"
Trọng tài bước vào võ đài. Hai người đàn ông cơ bắp mặc quần đùi vác trên vai một cô gái ăn mặc rất đẹp vào trong võ đài. Cô gái vẫy tay chào. Cô được đưa ra. Sau đó, hai anh chàng bước vào võ đài từ hai góc khác nhau. Ngay sau khi họ đến gần võ đài, gần như tất cả mọi người trong sân vận động, trừ Jamil, hát vang một bài dân ca rất phổ biến:
Chiến đấu đi cuộc chiến cuộc đời
Chiến đấu để bày tỏ sức mạnh
Chiến đấu để bày tỏ tình yêu
Chứng minh dũng khí của bạn
Chứng minh sự sẻ chia của bạn
Chứng minh tình yêu của bạn
Yêu nàng đổ máu đến cùng
Yêu nàng đổ máu vì chưng vĩnh hằng
Khổ đau đặng lấy tình yêu.
Hai anh chàng - một mặc quần cộc màu đỏ, một mặc quần cộc màu xanh - đứng ở giữa võ đài. Hai chàng cơ bắp cuồn cuộn đó vác cô gái trên vai mình diễu hành một lần nữa. Sau khi giới thiệu, một trong hai người đàn ông hét to: "Nàng là quan trọng nhất đối với ta. Cách duy nhất người này muốn đem nàng đi là phải bước qua xác ta."
Tiếng tung hô vang dội.
"Chỉ vài phút nữa thôi, ta chắc chắn sẽ bước qua xác ngươi, cùng khoác tay nàng đi." Người kia đáp lại.
Chuông reo và hai người đàn ông bắt đầu lao vào thi đấu giữa những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội.
Jamil ngồi xuống và kinh hãi theo dõi đám nữ khán giả kia hò hét và gào lên khi những người đàn ông đánh nhau không thương tiếc. Công chúa Zara rất phấn khích. "Cắn hắn đi. Đá vào chỗ nào hắn đau nhất đi, haha." Cậu nghe thấy công chúa hét lên nhiều lần. "Khử hắn đi." Công chúa đứng dậy hét váng lên khi anh chàng quần cộc đỏ đấm móc một cú vào đối thủ của mình. Cuối cùng, anh chàng quần cộc xanh đầu hàng. Cả sân vận động hò reo hân hoan.
Cô gái được hai người đàn ông cơ bắp bê vào võ đài một lần nữa. "Hôm nay, tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian." Người chiến thắng miệng vẫn nói lúc máu từ mắt và miệng trào ra.
Jamil đã quyết định lập âm mưu trốn thoát một cách cẩn thận. Cậu nghĩ kỹ lưỡng rồi đi đến quyết định để sau này không hối tiếc. Cậu cho mình một tuần tìm ra một lý do thuyết phục công chúa cho phép cậu ra khỏi nơi đây. Khi cậu vật vã tìm ý tưởng mới, một điều trước đó cậu đã không phải cố gắng nhiều, thì một vệ sĩ tới nói với cậu công chúa Zara đang chờ cậu ở hồ bơi. Jamil lại căng thẳng hồi hộp. Cậu đã quan sát thấy cứ gặp gỡ công chúa Zara là căng thẳng và thường kết thúc bằng một trận tranh cãi, điều cậu không thích.
"Bất cứ nàng có nói điều gì, kể từ bây giờ, mình phải hết sức bình tĩnh. Đây là vấn đề thời gian và mình sẽ tìm được một lý do để thoát khỏi nơi này." Cậu nghĩ rằng cậu nên theo các phụ tá tới bể bơi.
Công chúa Zara rất thẳng thắn: "Người ta khuyên ta để cậu ra đi. Cậu tự do tiếp tục cuộc hành trình của cậu. Mọi người thấy rất rõ cậu không phù hợp với môi trường này và ở đây cậu không hạnh phúc. Ta nghĩ cậu có rất nhiều việc phía trước và ta không muốn bị coi là cản đường của cậu. Ta đã nghĩ là cậu thích nơi đây và quen với cuộc sống ở đây nhưng ta không thể ép cậu. Ta hy vọng rằng khi cậu thực hiện được ước mơ của mình, cậu sẽ nhớ đến chúng ta ở đây. Cái xuyến đeo tay ta tặng cậu sẽ nhắc nhở cậu về nơi này và cách chúng ta quý mến. Một số người đã nói với ta rằng cậu sẽ quay trở lại trong vòng mười hai năm. Mỗi viên ngọc hình quả trứng sẽ đại diện cho một năm cậu xa chúng ta. Ta cho phép cậu ra đi và sẽ chờ đợi trong mười hai năm. Sẽ rất đặc biệt thú vị gặp lại cậu sau mười hai năm. Ta hy vọng vào thời gian đó cậu sẽ hoàn thành giấc mơ của mình ở vương quốc Pashia. Ta chúc cậu may mắn và thứ lỗi nếu ta có lúc nào đó xúc phạm cậu."
"Không hề có, muôn tâu Công chúa." Jamil bắt đầu nói giọng run run. "Thần biết ơn mọi điều. Nhưng có một điều thần xin được phép bàn..."
"Điều gì vậy?" Công chúa Zara hỏi.
"Xuyến đeo tay… món quà." Jamil nói lập bà lập bập. "Thần không muốn mất đi một món quà quý giá như vậy, vì cuộc đời đã dạy cho thần rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi người ta trên đường viễn du."
"Ta hiểu, Jamil ạ. Nhưng ta không thể lấy lại món quà ta đã cho. Cứ giữ lấy. Ta không phiền lòng nếu chẳng may cậu đánh mất. Ta chỉ muốn trao cho cậu thứ gì đó như tô điểm thêm cho cuộc đời cậu."
"Cảm ơn công chúa đã thấu hiểu thần."
"Còn cậu thì mãi là người hùng của ta."