Osin Đặc Biệt Chương 5


Chương 5
Tại sao anh lại lạnh lùng vậy?

SÁNG HÔM SAU: 

Hắn vừa thức dậy đứng trên tầng nhìn xuống ngôi nhà thì chẳng thấy nó đâu gọi cũng chẳng ai thưa,,hắn tiến đến phòng nó thì thấy nó đang nằm ngủ khèo trên giường vs trạng thái không tốt lắm: 2 chân sạng sang 2 bên nằm úp tay cũng dang ra hết cơ...chăn vs gối thì rơi hết dưới sàn nhà...hắn lắc đầu nhìn nó..bắc loa hét ầm ĩ cả lên:  

- CÔ DẬY NGAY CHO TÔI.  

Nó giật mình bật giật thì đạp phải hắn làm hắn ngã bật ra ra sau...nhìn đồng hồ thì thấy muộn h nên nhảy 2 chân xuống giường 

- chết..cái gì mà mềm thế? 



- Tôi chứ còn cái gì? 

- Nó giật mình nhảy sang bên cạnh : sao a lại ở đây?  

- Thì tôi gọi cô đó..cô chuẩn bị quần áo đi học đi 

- Thế a không ăn sáng à? 

- Còn chờ được cô sao? đi ăn ngoài 

- Ok..year! nó hô lên 1 cách sung sướng/.. 

Bước xuống sân hắn nhìn nó như thể sinh vật lạ 

- cô mặc cái gì ntn? 

- Tôi làm gì có quần áo đẹp chứ? nó bíu môi 

- Lên xe nhanh.. 

Rồi hắn đưa nó đi trang điểm làm đẹp 

Nó bước từ phòng trang điểm ra làm hắn đứng tim: xinh thật 

- a sao vậy? nó vẫy tay trước mặt hắn 

- cô cũng o tồi nhỉ?  

- Tất nhiên tôi xinh từ bé rồi mà bây h a mới biết à? nó vênh mặt lên làm hắn bật cười  

- Đúng rồi đi ăn sáng nhanh còn đi học... 

TRƯỜNG GOLD STAR: 

1 chiếc xe đen xì bóng nhoáng đõ kịt trước cổng trường bước ra là 1 tên con trai vô cùng bảnh...a bước ra khỏi xe và đi thẳng 

- nó: chết tiệt tưởng được a ta mở cửa xe cho mình chứ? 

Nó hì hục mở cửa xe ra và chạy theo hắn 

- này đừng tưởng cẳng a dài mà đòi đi nhanh nhá... 

hắn không quay lại mà mỉm cười rồi bước đi nhanh hơn bỗng thấy tiếng la của nó hắn quay lại thì thấy nó đang nằm trổng cẳng giữa sân trường hắn lắc đầu tiến về phía nó chưa đi được nửa đường thì đã bị chặn lại bởi rất nhiều tên con trai chạy lại chỗ nó đỡ nó dậy hắn bực tức vì nhiều người hỏi han nó quá...hắn chạy lại và lôi nó đi..bất chợt bị chặn lại bởi 1 tên con trai cũng đẹp không kém hắn.. 

- cậu định đưa cô ta đi đâu? tên kia vênh mặt.. 

- cô ta là osin của Phạm Quốc Huỳnh Anh này.thế đã đủ chưa? 

- Tên kia tức thắng cười ha hả: osin? tôi không ngờ là Phạm Quốc Huỳnh Anh. lại có thói quen đưa osin đi học. 

- Nó chen vô: không ngờ a có bộ mặt ntn mà lại đi móc họng người khác sic..không cần phải nói chuyện với a ta làm gì.. 

Rồi nó lôi tay hắn kéo đi để lại thắng đang đơ người ra trước thái độ của 1 con osin  

- lần đầu tiên có người nói mình như thế? osin mà xinh nhỉ? được lắm Phạm Quốc Huỳnh Anh. cô ta sẽ là của tôi.thắng cười tươi rồi bước đi... 

thấy nó hùng hổ như vậy thì hắn cười tươi nhìn theo nó...nó học cùng lớp vs hắn vì hắn sắp xếp..ngồi cùng bàn luôn...vào lớp mà mấy thằng con trai cười nói ầm ĩ làm quen rồi bắn giấy gửi thư xin số điện thoại nhưng mà nó không có điện thoại do bị hắn thu đi cái 110Y nên cũng bắn giấy lại trả ..nghèo khổ nghèo sở...nó đang tiết kiệm tiền để mua điện thoại mới nhưng mà bà đi viện nên tẻo...giấy trong lớp đáp lung tung cả lên bắn hết lên mặt cô giáo không may cho thằng nào đó có tờ giấy đáp hẳn vào mặt hắn bực tức hắn đập bàn cái rầm đứng bật dậy...nhìn xung quanh cả lớp 1 lượt thì tất cả im bặt hẳn hắn không để ý đến cô giáo mà tự nhiên bước ra khỏi lớp đi thẳng không thèm ngoảng mặt lại..nó bối rối cũng chốn ra khỏi lớp ngay...chạy theo hắn đến 1 nơi rất đẹp mà trong trường nó chưa hề nhìn thấy hắn nằm dưới 1 gốc cây to và vắt chân lên nhau nó cũng ngồi xuống bên cạnh hắn và nằm xuống bên cạnh...2 người cùng nhìn lên trời cao nó lên tiếng trước.. 

- tại sao lại bỏ ra đây?a thấy phiền vì tụi con trai trong lớp à? sao a phải khó chịu làm gì? 

- Tôi..cô không cần quan tâm yên thân đi không thì biến đi chỗ khác...hắn bực dọc 

- Nó ngồi bật dậy nhìn hắn : tôi quan tâm a mà còn bực tức vs tôi vậy thì cứ ngồi đây mà tự sướng đi... 

Rồi nó bỏ đi để mặc hắn ở đó...hắn không nhìn nó mà lại nằm nhìn lên trời từ từ nhắm mắt vào trìm vào không gian yên tĩnh mà hắn rất thích..nó khiến con người ta dễ chịu thoải mái hơn nhiều còn nó...đang đi trên đường thì bị vấp phải gốc cây ngã nhào ra ...tự nhiên nó nhìn thấy cánh tay ai đó đang giơ ra trước mặt nó nó nhìn lên thì ra đó là thắng...nó không thèm nhìn mà tự đứng dậy và đi đến gần cái bể bơi trong trường ngồi xuống thao dép cao ra vẫy chân dưới nước.. 

- cô thích nghịch nước à? thắng lên tiếng..và cũng ngồi xuống gần nó... 

- không liên quan đến anh...nó không thèm nhìn thắng mà vẫn trả lời 

- sao cô phải như thế vs tôi? tôi có làm gì cô đâu? 

- Hứ...a là đối thủ của huỳnh anh..tôi không muốn bị đuổi việc đâu? 

- Haha..đối thủ à?  

- Nó quay sang thắc mắc: không phải thế thì là gì? 

- Nếu cô muốn nghĩ thế cũng được chẳng qua cũng chỉ là không ưa thôi làm gì mà căng thẳng thế? 

- Thế sao 2 anh không là bạn của nhau? 

- Vì chúng tôi không giống nhau? 

- ở điểm nào? 

- Thì cô thấy đấy...tôi hòa đồng hơn a ta..a ta lạnh lùng và thích sự cô đơn còn tôi thì ngược lại. 

- À..ra là thế?  

- Cô là osin của a ta thật à? 

- ừ...nó nói chắc nịch 

- cô xinh thế này...thắng chưa nói hết thì nó đã nói chen vào 

- là nhờ huỳnh anh giúp đỡ đấy.. 

- à ra thế... 

- à thôi tôi phải về đây..không là ông chủ la đấy..nó cười típ mắt nháy mắt thắng làm thắng tí ngất... 

- cô ấy xinh thật... 

nó chạy lại gốc cây huỳnh anh đang nhắm mắt ngủ khò khò ...nó tiến lại gần nhìn hắn 

- ôi a đẹp trai thật đấy nhưng tại sao? tại sao a lại lạnh lùng vậy?>  

hắn dần mở mắt nhìn thấy nó thì hắn ngồi dậy... 

- về thôi... 

rồi hắn bước đi nó cũng chạy lật đật theo hắn.. 

- cô thích ăn kem không? 

- Cái gì? 

- Cô không đi thì thôi... 

- Ơ...đi đi mà..tôi thích lắm...hì hì... 

Rồi 2 đứa nó đi ăn kem nó ăn khủng khiếp.. 

- sao cô ăn nhiều thế?> 

- xì..tôi đã bảo a keo kiệt mà 

- cô muốn chết không? 

- À không có gì a hào phóng...bớt giận hạ hỏa..hì hì... 

- Ăn xong cô đi vs tôi 

- Đi đâu?vừa ăn mặt vừa ngẩng lên nhìn hắn 

- Đi rồi biết.. 

Sau khi ăn kem xong hắn đưa nó đến trước 1 trung tâm mua sắm hạng sang của giới thượng lưu.. 

- oa..mà a đưa tôi đến đây làm gì? tôi không có đủ tiền qua nổi cửa soát vé nữa... 

- tôi để làm bù nhìn à? 

- Ihi cảm ơn a nha... 

Hắn đưa nó đi sắm quần áo vì nó chẳng có bộ nào nên hồn cả mua cả đống làm nó cầm không nổi... 

- a không hộ tôi à? đàn ông con trai lại để con gái nta làm ntn à? 

Hắn quay lại lườm nó làm nó im hẳn..hắn đưa nó đi sắm cái điện thoại mới luôn iphone... 

- tôi..tôi dùng cái này làm gì? mắc lắm.. 

- cô cứ dùng đi osin của tôi không thể dùng 110Y được.. 

- xì.tưởng a lo cho tôi cũng chỉ là lo cho bản mặt a thôi nhưng không sao ăn hôi..hì hì.. 

chiều hôm ấy nó được hắn cho phép vào bệnh viện thăm bà ngoại... 

- ôi bà ơi cháu nhớ bà quá. 

- À..cháu gái ta đây à? mà cháu lấy đâu ra tiền mặc đồ đẹp thế này? 

- Hắn cho cháu đấy bà ạ..nó chỉ tay vào mặt hắn.. 

- Bà nó nhìn theo tay nó thì ngạc nhiên: cậu chủ.. 

- Vâng cháu đây..bà khỏe chưa ạ? 

- ừ bà đỡ nhìều rồi.. 

- bà vẫn phải dưỡng sức mà...bà nhớ mau khỏe nha..công việc của bà cháu giữ phần cho rồi bà khỏi lo..nó nắm lấy tay bà nó.. 

- bà nó lại nhìn nó cười mãn nguyện vì có đứa cháu ngoan hiếu thảo như nó... 

bà cháu nó tâm sự rất nhiều...đến tối nó phải quay lại làm osin thôi nhưng may là hắn cho nó đi ăn hàng cùng để huấn luyện gì đó... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42967


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận