"Không thể tiếp, trốn mau!" Vương tổng quản trên tay Hàn Lập cố nén đau, lớn tiếng hô, ý đồ muốn nhắc nhở tiểu vương gia.
Hiển nhiên, lời nhắc nhỏ của hắn đã chậm một chút.
Nghe thấy vậy, tiểu vương gia theo bản năng hơi nghiêng người, định tránh khỏi mũi kiếm xanh to lớn kia. Nhưng kiếm chợt biến đổi, nhẹ nhàng sượt qua bắp chân của hắn, hắc khí hộ thân lập tức bị chém tan, không còn chút tác dụng nào.
Kết quả là hai bắp chân bị cắt đứt lìa, tiểu vương gia kêu to một tiếng, hôn mê ngay tại chỗ.
Vị công tử cành vàng lá ngọc này mặc dù tâm kế hơn người nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nếm trải đau khổ, đương nhiên không thể chịu nổi đau đớn như vậy.
Mặc dù vậy, cảnh này vẫn khiến Hàn Lập hơi hoảng, lúc đầu còn tưởng rằng vì lâu không dùng đến Thanh Nguyên kiếm nên sợ để sổng mất đối phương.
Đợi sau khi hiểu được sao lại như thế, Hàn Lập vừa giận vừa buồn cười tóm lấy hắn, bay về phía Mông Sơn tứ hữu.
Hàn Lập đại thắng, tâm tình rất khoái trá, nhưng cũng có chút buồn bực.
Ngay từ đầu, tiểu vương gia và Vương tổng quản đã khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, vậy hai người này phải khó chơi mới đúng, không ngờ lại dễ dàng bị bắt như vậy. Chẳng lẽ linh giác thần bí của mình đã bắt đầu có sai lầm rồi sao?
Hàn Lập lắc đầu, nghỉ thấy có điểm kỳ quái.
Lúc này, phía xa vẫn còn mấy Hắc y tu sĩ ngơ ngẩn đứng nhìn, biết có ở lại đây cũng vô ích, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì bỏ chạy tán loạn, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hàn Lập không có ý định truy đuổi. Mấy kẻ này cũng giống như Mông Sơn tứ hữu, chỉ là phần tử ngoại vi, căn bản không đáng để đuổi giết.
Hắn vừa nghĩ , vừa trở về bên cạnh Mông Sơn tứ hữu, tùy ý ném hai gã tù binh trong tay ra, thản nhiên nói:
"Cầm máu cho chúng, còn phải lấy khẩu cung chúng nữa." Thanh niên và lão Nhị trong Mông Sơn tứ hữu lập tức tiếp lấy hai người, không dám có chút chậm trễ.
Lúc này Mông Sơn tứ hữu không chỉ có biểu hiện kính trọng đối với Hàn Lập mà còn là nỗi kính sợ xuất phát từ nội tâm. Vừa rồi Hàn Lập đại triển thần uy đã để lại ấn tượng không thể phai nhạt trong lòng bọn họ.
"Tiền bối công pháp thật sự thông huyền, mấy người vãn bối đã được mở rộng tầm mắt!" Lão giả mặt đen nói, giọng đầy kính trọng.
"Không có gì, chỉ là chút tài mọn!" Hàn Lập thấy thần sắc kính sợ của Mông Sơn tứ hữu, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, nhưng lại ra vẻ không đáng nhắc tới, khiến cho mấy người này càng cảm thấy vị Hàn tiền bối trở nên cao thâm khó lường.
Đúng lúc này, một loạt tiếng nổ
"ầm ầm" vang lên, khiến sắc mặt Hàn Lập hơi đổi.
Mông Sơn tứ hữu vội vàng nhìn lại, trong đó trung niên nữ tử sau khi nhìn rõ ràng thì mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ cho Hàn Lập:
"Tiền bối, mau xem pháp khí của người!" Hàn Lập quay người lại nhìn, chỉ thấy bên trong
"Già Thiên chung" đang chụp lấy đại hán đầu bóng lưỡng phát ra những tiếng nổ vang trời, bên ngoài có vẻ sắp phát sinh những biến hóa không thể tin nổi.
Theo từng tiếng nổ, Già Thiên chung lại đột nhiên lồi lên thêm một khối lớn. Sau mười mấy tiếng nổ, bề mặt chuông trong nháy mắt rút cuộc đã không còn giữ được hình dáng cũ.
Nhưng càng không ổn chính là hào quang màu vàng của chuông trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Đại hán đầu bóng lưỡng ở bên trong dường như có thể phá chuông thoát ra bất cứ lúc nào.
Hàn Lập trong lòng hoảng sợ.
Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện hiện tượng không thể tin nổi này, nhưng hiển nhiên Già Thiên chung không thể vây khốn được đối phương, xem ra chỉ có thể thử một số biện pháp khác.
Nghĩ vậy, Hàn Lập thu lại mấy pháp khí đang xoay tròn trên đỉnh đầu, ném ra bảy, tám con khôi lỗi hình thú, xếp thành hàng cùng với bốn con khôi lỗi đã ném ra lúc trước, chắn trước mặt Hàn Lập và Mông Sơn tứ hữu.
Vừa làm xong mọi việc, một tiếng nổ
"ầm" vang trời truyền đến. Pháp khí Già Thiên chung đã vỡ tan thành nhiều mảnh, từ bên trong phi ra một quái vật giống người mà không phải người.
- Đây là cái gì?
Trung niên nữ tử vừa nhìn thấy, thất thanh kêu lên. Ba người còn lại cũng xanh mặt, lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Trong mắt Hàn Lập cũng xuất hiện vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
Đại hán đầu bóng lưỡng đi ra, bất kể là sắc thái hay ngoại hình đều đã hoàn toàn bị yêu ma hóa.
Lúc này hắn cao hai trượng, miệng lòi răng nanh, trên đầu mọc ra hai cái sừng cong, phía sau kéo theo một cái đuôi dài đầy vảy cứng rắn. Điều khiến mọi người càng thêm kinh sợ chính là: cả người cao thấp đều có yêu văn màu đó, bảo phủ nửa thân trên trần trụi, phát ra một luồng sát khí không lời.
Từ khuôn mặt, có thể mờ nhạt hình dung ra bộ mặt trước kia của đại hán đầu bóng lưỡng.
Đôi mắt hắn tràn ngập hung quang màu xanh ngọc, tràn ngập giết chóc, máu me, không còn nửa phần nhân tính. Hắn lạnh lẽo nhìn mấy người Hàn Lập, thân mình hơi phục xuống, đột nhiên vọt đến nhanh như tên bắn.
Mông Sơn tứ hữu thấy vậy cực kỳ kinh ngạc và hoảng sợ, đang không biết nên làm gì thì bên tai đã truyền đến thanh âm của Hàn Lập:
"Tế pháp khí!" Theo phân phó của Hàn Lập, mười khôi lỗi thú đồng thời mở miệng, mười cột sáng chợt phóng ra, như sét đánh không kịp bưng tai, ụp thẳng vào người đại hán yêu hóa đang không chút đề phòng, trúng đòn ngã ngay tại chỗ.
Mông Sơn tứ hữu thấy vậy mừng rõ, liền không chần chừ tung hết pháp khí ra, điên cuồng công kích đại hán đang ngã xuống đất, hy vọng có thể giải quyết quái vật kinh nhân này.
Đáng tiếc, mộng đẹp của họ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Một đạo sát khí thấu trời từ đại hán truyền đến, tiếp đó hắn nổi giận nhảy dậy, mặc kệ các pháp khí tấn công cũng không hề gây chút tổn thương nào trên người hắn. Điều này khiến đôi mắt của Mông Sơn tứ hữu tưởng như muốn lòi cả ra ngoài.
Đại hán yêu hóa ngửa mặt lên trời điên cuồng thét lớn, đột nhiên hai tay như hai bánh xe điên cuồng xoay tròn. Mấy pháp khí vây quanh hắn chỉ trong khoảnh khắc đã bị mười ngón tay cắt nát thành từng mảnh, biến thành sắt vụn.
Không chờ cho Mông Sơn tứ hữu biến sắc mặt, bích quang trong đôi mắt đại hán yêu hóa bùng lên, lắc mình vài cái đã xuất hiện trước vòng bảo hộ của mấy người Hàn Lập, lợi trảo (móng vuốt sắc bén) hung hăng chụp xuống.
"Choang" một tiếng.
Lão giả mặt đen nhanh tay nhanh mắt giơ Bạch Lân thuẫn của Hàn Lập lên, vừa lúc chắn được một trảo, nhưng cũng để lại trên mặt thuẫn năm vết móng vuốt rất sâu. Hơn nữa sắc mặt lão giả trở nên cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là do pháp lực không đủ gây nên.
Thấy vậy, đại hán cười nanh ác, lợi trảo còn lại cũng như tia chớp, chộp tới mặt thuẫn.
Nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, rụt tay về, hai tay tạo thành hình chữ thập chắn trước người.
Cùng lúc đó, đợt công kích thứ hai của những cột sáng cũng tới, mạnh mẽ đánh thẳng lên người hắn.
Chẳng qua lúc này đại hán yêu hóa đã có phòng bị nên không ngã xuống đất, chỉ bị công kích cường đại này đẩy lùi ra xa vài chục trượng. Nhờ đó mà lão giả mặt đen vừa mới đỡ một chưởng đó mới có thể thở được một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khẩn trương nói với ba người còn lại:
"Thế công của đối phương rất hung mãnh, pháp lực của một người không thể chịu nổi vài cái. Mọi người hãy cùng hợp lực điều khiển thuẫn này đi!" Nghe đại ca của mình nói vậy, mấy người còn lại trong Mông Sơn tứ hữu lập tức giơ một tay đặt lên vai lão giả, sau đó chậm rãi rót linh lực của cơ thể vào.
Khuôn mặt của lão giả mặt đen trong khoảnh khắc đã khôi phục lại huyết sắc
Mặc dù đã hóa yêu vật nhưng tấn công hai lần liên tiếp vẫn không thành công càng có vẻ khiến đại hán trở nên cuồng bạo. Vừa lúc cột sáng của các khôi lỗi thú biến mất, hắn liền lập tức giương nanh múa vuốt xông lên, nhưng lại bị Bạch Lân thuẫn phản kích, tiếp tục bị các cột sáng đẩy trở về chỗ cũ.
Hàn Lập thấy cảnh này liền nhíu mày.
Yêu vật này một khi có thể phá nổi Già Thiên chung, thân thể có thể chống nổi cột sáng công kích của khôi lỗi thú, có thể thấy được các pháp khí đỉnh cấp bình thường tuyệt đối không có tác dụng gì đối với hắn, chỉ có thể sử dụng phù bảo.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập không hề do dự quay về phía Mông Sơn tứ hữu phân phó:
"Các ngươi tạm thời cùng các khôi lỗi thú chống đỡ một lúc, ta cần một chút thời gian để thi pháp!" Nói xong, Hàn Lập không đợi bọn họ đáp ứng liền rút từ trong túi trữ vật ra một phù lục màu xanh mờ mờ, hai tay trịnh trọng cầm phù lục, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận công.
Hàn Lập không hề nói tới phù bảo bởi vì hắn biết rõ, với thân phận tán tu của mấy người kia, đa phần đều không biết được phù bảo là cái gì, mà hiện tại cũng không phải lúc giải thích.
Hắn cứ dứt khoát hành động, căn bản không để cho Mông Sơn tứ hữu có thời gian phản đối. Bọn họ nghe rất rõ ràng, đành phải liếc mắt nhìn nhau, lão giả mặt đen đành phải đáp ứng, tiếp tục kiên cường chống đỡ.
Tiếp đó, đại hán yêu hóa liên tiếp nhào tới tấn công bảy, tám lần, nhưng lần nào cũng đều tối tăm mặt mày bắn ngược trở về một cách vô ích.
Bạch Lân thuẫn của Hàn Lập mặc dù bị nhiều vết trảo của đối phương, nhưng với sợ phối hợp của Mông Sơn tứ hữu, vẫn ngăn trở được cặp lợi trảo ngọc nát vàng tan kia. Còn mười khôi lỗi thú vẫn dùng cột sáng công kích, giữ vững khoảng cách nhất định, không cho đại hán yêu hóa liên tục tấn công, để cho Mông Sơn tứ hữu có cơ hội thở dốc trong giây lát.