Phá Diệt Thời Không
Tác Giả: Nhâm Oán
Chương 3: Âm thầm che giấu
Dịch: hoakylan154
Nguồn:tangthuvien.com
Giữ kín bí mật trong thời gian dài quả thực là một gánh nặng, nhưng nếu bí mật này liên quan đến cuộc sống tự do của mình trong tương lai thì việc giữ kín cũng rất đáng giá.
- Hắc! Triệu Lập! Làm thế nào mà lần thi này ngươi lại xếp thứ ba thế? – Johnny hết sức tò mò. Bởi vì thời gian học tập của mọi người là như nhau, làm thế nào mà mỗi lần Triệu Lập đều đứng ở vị trí thứ ba? Mà hắn cũng chẳng có chỗ nào để mà dựa dẫm…
Cố gắng duy trì tu luyện ở một mức độ bình thường là một điều hết sức khó khăn, nhưng nó cũng mang lại một số cái tốt. Có nhiều thời gian nên Triệu Lập có thể học các môn học khác so với các bạn của mình. Vì thế ngay từ đầu, thành tích của Triệu Lập luôn ở trong nhóm đứng đầu.
- Việc tu luyện của ngươi thế nào rồi? – Mọi người đi học về đều đi bằng xe buýt. Mặc dù đứng rất sát nhau ở trên xe, nhưng Johnny vẫn cẩn thận ghé sát lại gần, dáo dác nhìn xung quanh rồi mới thì thào hỏi hắn.
Triệu Lập giật nảy mình:
- Đang yên đang lành, lại đi hỏi chuyện đó làm gì? – Triệu Lập lo lắng Johnny phát hiện ra bí mật của mình?
- Nói nhỏ với ngươi: mỗi ngày ta đều tu luyện thêm một tiếng. – Johnny thấy xung quanh không có ai mới nói nhỏ với Triệu Lập một câu.
- Ngươi không muốn sống nữa à? – Triệu Lập kinh hoảng. Johnny cũng coi như là đứa bạn lớn lên từ nhỏ với hắn vì bây giờ chẳng còn xã hội phương Đông, phương Tây nữa, mọi người sống lẫn lộn với nhau. Theo thây hướng dẫn thì Johnny làm như vậy là hết sức nguy hiểm.
- Chẳng qua là giáo viên cố gắng nghiêm trọng hóa vấn đề mà thôi. – Johnny vung tay, bất chấp nói:
- Cũng chỉ là tăng cường thể chất thôi mà. Có được cơ bản càng tốt thì việc tu luyện sau này sẽ càng nhanh chóng. Ngươi cũng không phải không biết là hầu hết các học sinh khác cũng làm như vậy mà. Chỉ có thằng ngốc như ngươi mới tuân thủ lời nói của giáo viên mà thôi.
Johnny nói xong, trong lòng nổi lên một mối nghi ngờ, quay qua dò xét Triệu Lập:
- Thành thật mà nói thì ngươi cũng không hề gia tăng mức độ tu luyện. Vậy ngươi làm thế nào mà kết quả so với bọn ta cũng không khác là mấy hả?
- Hắc …hắc – Triệu Lập không biết nói gì, đành cười khỏa lấp cho xong chuyện. Johnny cũng ra bộ ta đây quân tử, vỗ vỗ bả vai Triệu Lập, không nói đến chuyện này nữa.
- Ta định sẽ tu luyện tiếp cự lực thuật cùng với cương thể thuật. Còn ngươi định tu luyện cái gì? – Johnny thay đổi đề tài, nói về dự định trong tương lai.
Triệu Lập không biết trả lời thế nào, chỉ cười cười:
- Ta còn chưa xác định rõ, cần phải hỏi qua ý kiến của cha mẹ đã.
Mặc dù không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng Triệu Lập vẫn hết sức cẩn thận. Trong việc tu luyện thể chất, Triệu Lập đã giảm bớt thời gian tu luyện, cố gắng duy trì mức độ cùng với đám bạn học, ở một mức độ bình thường. Cố gắng không để nổi trội nhất hay quá yếu kém.
Chẳng còn cách nào khác, trong việc củng cố cơ bản ở các trường trung học, để tránh xảy ra sai sót trong quá trình tu luyện thể chất, luôn luôn có một giáo viên hướng dẫn theo dõi, ghi lại kết quả tu luyện của mỗi người. Nếu không có gì bất thường thì cứ như vậy duy trì cho đến cuối trung học phổ thông mới hết.
Đương nhiên tình huống dị thường ở đây là chỉ trong quá trình tu luyện, đột nhiên một người có tốc độ tu luyện gấp mấy lần so với bình thường, thì kết quả tu luyện của người này sẽ được kiểm tra. Sau đó căn cứ vào kết quả để có thể được vào học tại trường năng khiếu hay là không. Dù sao thì quá trình tu luyện cũng không phải là không có sự thay đổi, chẳng may có một lúc nào đó, một đứa ngốc đột nhiên lại vọt lên thì cũng là chuyện có thể.
Triệu Lập vô cùng cẩn thận, ít nhất là phải chờ hết trung học phổ thông. Sau khi cơ bản đã hoàn thành thì lúc đó mới có thể tu luyện đến một loại công pháp cao hơn.
Mặc dù đã cẩn thận như vậy, mà hắn vẫn có kết quả bình thường như những người khác. May mắn là tất cả mọi người đều nghĩ hắn tăng thêm thời gian luyện tập, nên cũng chẳng có ai nói gì. Nhưng dù như vậy thì Triệu Lập vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều chăm chỉ, nên chính mình thiếu chút nữa lại trở thành thiên tài…
Trong xã hội, công pháp tu luyện được chia thành chín cấp. Nhưng tu luyện cơ bản không có nằm trong số này. Nó là loại cơ bản nhất, tất cả các công pháp đều được phát triển dựa trên công pháp này. Chẳng thể đánh giá nó ở loại cấp bậc nào, nếu có thì nó chỉ ở cấp không mà thôi.
Củng cố nền tảng cơ bản ở trung học trong hai năm, sau đó có thể tu luyện công pháp cao hơn. Theo tu vi ngày càng cao, thì cũng có thể tiếp nhận công pháp tu luyện cao cấp hơn.
Bình thường, mỗi người có thể tu luyện đến xấp xỉ công pháp cấp 6. Một số ít người có thể vượt qua được cấp 6, đạt đến cấp 9.
Công pháp ngoài cấp chín, trong xã hội bình thường không được lưu truyền. Chỉ nghe nói trong quân đội mới có loại công pháp này. Đương nhiên, đó chỉ là tin đồn, chưa có ai chính thức được thấy loại công pháp này. Tuy nhiên trong quân đội có tồn tại loại công pháp tu luyện nhanh chóng, điều này là một thực tế không thể chối cãi.
Sau khi gia nhập quân đội, chỉ cần không phải người ngu ngốc, thì chỉ cần một thời gian ngắn sẽ đột phá cửa ải tứ cấp, tiến vào tu hành cấp năm. Chẳng qua, dù có nhanh đến mấy, cũng chỉ có thể từ cấp hai lên tới cấp năm. Còn muốn có tu vi cao hơn thì chỉ có dốc lòng tu luyện, chứ không có biện pháp nào khác.
Tại tầng thứ ba, có thể lựa chọn tu hành một loại công pháp có cấp bậc nào đấy. Công pháp có cấp bậc thực chất cũng chỉ là một loại tu luyện thân thể cao cấp hơn so với một ít công pháp cơ bản. Nhưng nó cũng không giống với phương pháp tu luyện thân thể bình thường mới chỉ tác dụng đến tiểu chu thiên trong cơ thể, với những công pháp khác nhau sẽ tác dụng tới một bộ phận kinh mạch khác nhau.
Nếu hy vọng sau này mình sẽ như một vận động viên thể hình thì có thể lựa chọn “Cự lực thuật”. Đúng như tên gọi của nó, tu luyện loại công pháp này làm cho cơ bắp toàn thân tăng trưởng nhanh chóng, đương nhiên cơ thể cũng biến hóa theo. Trên cơ bản chỉ cần tu luyện công pháp cấp hai, mỗi người cũng có thể giống như Schwarzenegger.
Nếu không muốn làm một người cơ bắp, thì có thể lựa chọn “Nhu nhận thuật”. Đương nhiên, sau này toàn thân cơ thể, các đôt ngón tay đạt được sự mềm dẻo có thể làm cho người khác giật mình. Chẳng qua loại công pháp này đa phần là nữ giới lựa chọn tu hành, nam giới chỉ có một bộ phận nhỏ lựa chọn mà thôi.
Ngoài ra, còn có một loại chuyên nhằm huấn luyện não bộ như “Kiện não thuật”. Sau khi tu luyện, não bộ sẽ có lối suy nghĩ nhanh, sâu sắc hơn so với bình thường rất nhiều. Nhưng mức độ cũng có hạn, trừ khi hết sức kiên trì tu luyện còn không cũng không hơn được mấy.
Ngoài ra, một số người chuyên tu luyện về tốc độ. Họ lựa chọn “khinh thể thuật”. Nghe nói khi tu luyện đến một mức độ cao có thể nhẩy xa mấy chục thước. Hơn nữa, còn có truyền thuyết rằng bọn họ có thể phi hành trên không. Nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là truyền thuyết, cũng chưa hề có ai thấy qua.
Một số người lại chuyên tu luyện cho thân thể cứng rắn. Họ chọn tu luyện “cương thể thuật”. Tu luyện đến mức độ cao, toàn thân rắn như sắt thép, có thể ví như kim cương bất hoại.
Mỗi một loại công pháp đều đi theo một hướng nhất định. Hầu hết mọi người đều lựa chọn tu luyện một loại, như vậy khiến cho bản thân có được lực lượng thích hợp.
Cũng có thể lựa chọn mấy loại công pháp tu luyện. Ví dụ như diễn viên múa cần cơ thể có được sự mềm dẻo thì lựa chọn kết hợp giữa “nhu nhận thuật” với “khinh thể thuật” rất ít để ý đến các công pháp khác. Hầu hết nữ tử đều không lựa chọn những loại công pháp như “cự lực thuật”.
Bắt đầu bước vào tu luyện công pháp cấp một, thì việc tu luyện đã dần thay thế giấc ngủ truyền thống. Thời gian tu luyện càng ngày càng nhiều. Nhưng ngay ngày đầu tiên của quá trình học, giáo viên hướng dẫn đã nhắc nhở rằng không được vượt quá tu vi cực hạn của bản thân, nếu không sẽ bị tàn tật cả đời.
Câu nói này luôn được nhắc đi nhắc lại trong suốt cả quá trình học tập. Đã có rất nhiều tấm gương nên có rất ít người dám làm trái. Ngày thường trong khi tu luyện kiện thể thuật, vận hành đủ chín vòng thì cần phải thu công. Nếu muốn tiếp tục, cũng phải nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới lại bắt đầu.
Thật ra, những trường hợp mắc phải sai lầm đều gặp khi tu luyện những công pháp cao cấp. Còn tu luyện “kiện thể thuật” cơ bản sẽ không mắc phải những tình huống như vậy. Chính vì vậy mà mọi người mới đều gia tăng thời gian tu luyện, cố gắng xây dựng một nền tảng vững chắc cho bản thân. Hơn nữa, khi ở nhà thì cha mẹ cũng sẽ theo dõi việc tu luyện kiện thể thuật, nói chung rất khó xuất hiện tình huống ngoài kiểm soát.
Nhưng Triệu Lập thì không như vậy. Hắn thậm chí còn không dám để cha mẹ biết tình hình thực sự của mình. Cha hắn là một người nghiêm khắc, cho dù là con trai mình hay những người khác thì ông cũng đối xử như nhau. Con của người khác là thiên tài có thể bị nghiên cứu thì chính hắn cũng không có ngoại lệ. Nếu để cho cha hắn biết sự thực, nói không chừng ông ta lại nổi hứng lôi hắn đi nghiên cứu cũng nên.
Trong đầu của mỗi người luôn có một niềm yêu thương con vô bờ bên, nếu không thì trong lúc say rượu cha hắn cũng không nói ra những lời như vậy. Triệu Lập hiểu rõ điều này. Nên để sau này mình không phải chịu khổ cũng như cha hắn không phải gặp những khó khăn, hắn quyết định giấu nhẹm sự thực về bản thân.
- Tốt nghiệp trung học xong ngươi định làm cái gì? – Không biết hôm nay ăn cái gì mà Johnny nói rất nhiều. Khiến cho Triệu Lập có chút mất kiên nhẫn, nhưng hắn cố gắng không để lộ ra mặt.
- Cha ta hy vọng ta có thể vào học ở đại học Thanh Hoa. Nhưng ta cũng không có dám chắc về kết quả học của mình. – Triệu Lập thở dài nói.
- Vì vậy có khả năng ta sẽ nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, ta đi thi sẽ thêm phần chắc chắn.
Cả cha và mẹ đều là những nhà nghiên cứu. Nên từ nhỏ đến lớn, Triệu Lập luôn được cha mẹ nhồi nhét vào đầu cái ý tưởng phải thi đỗ vào đại học Thanh Hoa, làm rạng rỡ gia môn.
Tại Trung Quốc, thậm chí cả trên thế giới thì đại học Thanh Hoa nối tiếng là một trong những trường đại học hàng đầu. Không biết từ lúc nào, cha mẹ của Triệu Lập luôn nhắc nhở hắn phải cố gắng để vào được đó.
Vào được đại học Thanh Hoa cũng chính là nguyện vọng của Triệu Lập. Mặc dù ban đầu là do cha mẹ áp đặt, nhưng đến bây giờ thì nó cũng bị ảnh hưởng trở thành mục tiêu của hắn.
Chẳng qua đầu vào của đại học Thanh Hoa không hề dễ một chút nào. Từ khi đại học Thanh Hoa Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa Tân Trúc ở Đài Loan sát nhập lại trở thành đại học Thanh Hoa danh tiếng hàng đầu thế giới thì việc thi vào đó đã trở thành ngoài sức tưởng tượng của người dân.
Chẳng những thành tích học tập các môn học đòi hỏi đã cao, mà ngay cả kết quả tu luyện cũng yêu cầu hết sức khắt khe, so với các trường đại học khác cao hơn đến 50%. Cũng chính vì vậy mà câu châm ngôn của vị hiệu trưởng trường đại học Thanh Hoa từ “Vì Tổ quốc cống hiến năm mươi năm” đã trở thành “Vì nhân loại mà cống hiến hai trăm năm”.
Đúng vậy, đó chính là hai trăm năm. Con người nhờ tu luyện kiện thể thuật mà tuổi thọ đã đột phá hai trăm tuổi. Còn đối với những người được coi là thiên tài thì sống lâu hơn nữa cũng không phải là chuyện khó. Vì vậy câu nói khỏe mạnh mà cống hiến hai trăm năm cũng trở thành một lời giáo huấn.
- Đừng có buồn! – Johnny thấy vẻ mặt đau khổ của Triệu Lập cũng chẳng biết làm thế nào, vỗ vỗ vai thằng bạn. Cho dù kết quả học tập của Triệu Lập luôn đứng thứ ba thì cũng khó có cơ hội được vào đại học Thanh Hoa. Cho nên, Triệu Lập nói nhập ngũ xong rồi mới đi thi lại có lẽ cũng là một cơ hội.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Tuy nhiên, gia nhập quân ngũ cũng phải mất vài năm rèn luyện. Mặc dù tố chất thân thể của mỗi người đều tăng lên, nhưng nhàn nhã luyện công cùng với việc ma luyện trong quân đội là hai việc hoàn toàn khác nhau. Johnny biết chính mình không có được cái quyết tâm này. Cũng may cha mẹ hắn không có đòi hỏi hắn một cái yêu cầu quá cao như thế.
- Nhập ngũ cũng tốt. Khi ngươi trở về, nếu có người khi dễ ta liền có ngươi ra mặt dọa chúng. Ha ha…- Johnny nghĩ tới những cái lợi không khỏi cười lên hô hố.
- Ngươi chết đi! - Triệu Lập nghiến răng nghiến lợi đá Johnny một cước. Johnny nhanh mắt lách mình né tránh. Trên khuôn mặt hắn điểm một nụ cười khiến người ta tức điên. Rõ ràng là cười trên nỗi đau khổ của người khác mà.
Nhưng Johnny nói cũng không sai. Trong quân đội có thể được tiếp xúc với một hệ thống võ học đa dạng, có đủ các chủng loại từ công kích đến phòng ngự. Đây toàn là những thứ mà những người sống trong xã hội không bao giờ được học. Mặc dù sau khi xuất ngũ phải ký vào một cam kết không tiết lộ, nhưng cơ bản cũng rất ít khi bị truy cứu. Cho dù là xuất thủ đánh người, nếu không có vấn đề gì lớn thì cũng chẳng có ai sờ đến.
Mỗi khi tu luyện kiện thể thuật, Triệu Lập không khỏi nhớ đến Lý Mộng Diệp. Thân là một thiên tài tu luyện, hiển nhiên nàng có thể nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba. Không biết có phải lúc này, nàng đã bắt đầu tu luyện công pháp cấp một hay một loại công pháp cao cấp nào đó hay chưa? Trong quân đội, loại công pháp này hiển nhiên là có.
Nhưng dù có ngưỡng mộ tu vi của nàng thì Triệu Lập cũng không bao giờ có thể chấp nhận cái cuộc sống mà Lý Mộng Diệp đang có. Lúc nào, nàng cũng bị giám sát một cách nghiêm ngặt, đồng thời cũng trở thành những con chuột bạch trong mắt các nhà nghiên cứu, nhằm có thể tìm ra những lợi ích cho nhân loại.
Triệu Lập không bao giờ mong muốn một cuộc sống như vậy.