Còn lại một mình, Dorothy bắt đầu thấy đói. Thế là cô bước tới cái tủ dĩa cắt cho mình chút bánh mì, phết bơ lên. Cô cho Toto một ít rồi với cái xô từ trên giá, tới bên dòng xuối nhỏ và múc đầy xô nước trong lóng lánh. Toto chạy lại đám cây cối bắt đầu sủa chim chóc. Dorothy chạy ra túm nó và thấy trên cành trái cây ngon lành đến nỗi hái liền một ít- chúng quả là thứ cô cần cho bữa sáng.
Rồi cô trở lại ngôi nhà, và sau khi đã cho mình và Toto nếm thứ nước mát mẻ trong vắt, cô chuẩn bị cho cuộc hành trình tới Thành Ngọc xanh.
Dorothy chỉ còn một bộ quần áo nữa nhưng nó sạch sẽ, được treo trên cái mắc cạnh giường. Đó là một bộ kẻ bông với những ô trắng ô xanh, và dù màu xanh đã nhạt bởi giặt nhiều, đó vẫn là một cái váy yếm xinh xắn. Cô bé tắm rửa cẩn thận, mặc vào mình chiếc váy bông sạch sẽ và thắt lên đầu chiếc mũ trùm màu hồng. Cô cầm 1 cái giỏ, đổ đầy bánh mì lấy từ trong tủ, phủ lên miếng vải trắng. Rồi cô cúi xuống và nhận thấy đôi giày đã cũ mòn làm sao.
“Nó sẽ không chịu nổi cuộc hành trình dài, Toto à,” cô bảo. Và Toto ngước nhìn cô bằng hai đốm nhỏ màu đen, ve vẩy đuôi như đáp rằng nó hiểu.
Đúng lúc đó, Dorothy nhìn thấy trên bàn đôi giày bạc đã từng thuộc về mụ Phù thuỷ miền Đông.
"Không rõ nó có vừa chân ta, " cô bảo Toto. "Giày này chính là cái để đi đường xa đó, vì nó có bao giờ mòn được."
Cô cởi đôi giày cũ ra và ướm đôi giày bạc, chúng vừa khít.
Cuối cùng cô xách giỏ lên.
"Đi nào, Toto," cô bảo, "chúng ta sẽ đi đến thành Ngọc Xanh và xin OZ vĩ đại đưa về Kansas."
Cô đóng cửa, khoá lại và cẩn thận đút chìa khoá vào túi áo. Và thế là, cùng với Toto lon ton bình thảnh theo sau, cuộc hành trình đã bắt đầu.
Gần đó có 1 vài con đường, cô mau chóng tìm ra con đường lát gạch vàng. Trong một lúc ngắn ngủi cô phấn khởi bước về thành ngọc xanh, đôi giày bạc vui vẻ leng keng trên nền đường cứng màu vàng. Mặt trời rực rỡ, chim chóc hót véo von, và Dorothy không có vẻ buồn thảm như 1 cô bé đột nhiên bị thổi đi xa và rơi xuống một miền đất xa lạ.
Cô ngạc nhiên bước đi, thấy xứ sở quanh cô mới đẹp làm sao. Có những hàng rào gọn gẽ đứng bên đường, sơn xanh nhã nhặn, bên kia là những cánh đồng lúa mì với rau quả sum xuê. Người Munchkin rõ ràng là những người nông dân giỏi đã trồng cấy được những vụ mùa lớn. Có lúc cô ngang qua một ngôi nhà, mọi người liền chạy ra xem, và họ cúi đầu chào khi cô bước qua, vì tất cả đều rõ cô đã tiêu diệt Phù Thuỷ Độc Ác, giải phóng họ khỏi ách nô lệ. Những ngôi nhà của người Munchkin trông kỳ dị và cái nào cũng tròn, mái bằng một cái vòm lớn. Hết thảy đều sơn xanh vì ở xứ sở miền Đông này, màu xanh là màu đựơc yêu thích.
Gần tối, khi Dorothy đã mệt vì đi bộ lắm và bắt đầu tự hỏi sẽ qua đêm ở đâu, cô đến bên một ngôi nhà có vẻ rộng hơn những nhà khác. Trên bãi cỏ xanh trước nhà là đông đúc đàn ông với đàn bà đang nhảy múa. Năm bác kéo đàn nhỏ bé đang chơi hết cỡ, còn mọi người thì nói cười ca hát, gần đó là cái bàn lớn chất đầy quả, hạt, bánh nướng, bánh ngọt thơm tho cùng nhiều thứ ngon lành khác để xơi.
Mọi người nồng nhiệt đón chào Dorothy, mời cô dùng bữa tối và qua đêm ở chỗ họ - bởi vì đây là nhà của người Munchkin giàu có nhất vùng, và bạn bè ông ta đang tụ tậo để ăn mừng tự do khỏi ách thống trị của Phù Thuỷ Độc Ác.
Dorothy ăn một bữa tối thịnh soạn, được tiếp bởi chính người Munchkin giàu có, tên là Boq. Rồi cô ngồi xuống chếc sofa nhỏ xem mọi người nhảy.
Khi Boq thấy đôi giày bạc của cô, ông ta liền nói, “Cô chắc hẳn là một nữ phù thuỷ vĩ đại.”
“Vì sao vậy?” cô bé hỏi.
“Vì cô đi đôi giày bạnc và cô tiêu diệt được Phù Thuỷ Độc Ác. Hơn nữa, áo cô màu trắng, và chỉ những phù thuỷ mới mặc áo màu trắng.”
“Áo tôi kẻ ô xanh trắng”, Dorothy đáp, vuốt vuốt những nếp nhăn trên áo.
“Thật hay là cô đã mặc nó,” Boq nói. “Màu xanh là màu của người Munchkin, và trắng là màu của phù thuỷ. Vậy nên chúng tôi hiểu cô là phù thuỷ bạn bè.”
Dorothy không biết nói gì trước những điều đó, vì hết thảy mọi người cứ nghĩ cô là phàu thuỷ, còn cô biết rõ cô chỉ là một cô bé quá đỗi bình thường, vô tình bị cơn lốc mang tới một vương quốc xa lạ.
Xem nhảy chán rồi, Boq dẫn cô vào trong nhà, chỉ cho một căn phòng có cái giường xinh xắn. Ga trải giường băng vải màu xanh, trên đó Dorothy đánh một giấc ngon lành tới sáng, bên cạnh là Toto cuộn tròn trong tấm thảm xanh.
Cô lại ăn sáng một bữa sáng thịnh soạn, và ngắm em bé Munchkin nhỏ xíu chơi đùa với Toto, kéo đuôi nó, cười cợt bi bô làm Dorothy vô cùng vui thích. Toto thì khiến mọi người hết sức tò mò vì trước nay học chưa từng thấy chó.
“Tới thành Ngọc Xanh chừng bao xa?” cô bé hỏi.
“Tôi không rõ,” Boq trịnh trọng đáp, “tôi chưa bao giờ tới đó. Tốt hơn cả là nên tránh xa Oz, trừ phi có việc. Con đường thì rất dài, và cô phải mất nhiều ngày. Xứ này giàu có và dễ chịu, nhưng cô sẽ qua những nơi hoang sơ và nguy hiểm trước khi tới địch cuộc hành trình.”
Điều này ladm Dorothy hơi lo, nhưng biết rằng chỉ OZ vĩ đại mới giúp cô trở về Kansas, cô quả quyết không quay lại.
Từ biệt những người bạn, cô lại bước trên con đường gạch vàng. Được vài dặm, muốn dừng lại để nghỉ, cô liền leo lên đỉnh một hàng rào bên đường và ngồi xuống. Một đồng lúa mênh mông trải ra bên kia hàng rào, và cách đó không xa, cô trông thấy một gã Bù nhìn được treo vào một cái cột để ngăn lũ chim khỏi sa vào lúa chín.
Dorothy tựa cằm vào tay và tư lự ngắm Bù nhìn. Đầu gã là một cái túi nhồi đầy rơm, trên đó sơm mắt, mũi và mồm để biểu thị khuôn mặt. Một cái mũ xanh cũ, chóp nhọn, đã từng thuộc về nột người Munchkin nào đó, ngoắc lên đầu gã. Phần thân còn lại cũng nhồi rơm, gói trong bộ quần áo xanh sờn bạc. Dưới chân gã là đôi ủng mũi xanh cũ như tất cả những người đàn ông của xứ này, và tất cả cái thân hình đó được nâng lên trên đồng lúa bằng cái sào đính sau lưng.
Trong lúc Dorothy trang nghiêm ngắm hình hình nhân kỳ quặc có cái mặt vẽ Bù nhìn, cô sửng sốt nhận thấy một con mắt gã khẽ háy với cô. Thoạt nhiên cô nghĩ mình nhìn lầm, vì chẳng có con Bù nhìn nào ở Kansas nháy mắt cả, nhưng con hình nhân gật đầu với cô một cách thân thiện. Thế là cô tụt xuống hàng rào và bước xuống chỗ gã, trong khi con Toto chạy quanh cái sào và sủa.
“Chào cô”, Bù nhìn nói bằng giọng hơi khàn.
“Anh nói được à?”, cô bé hỏi, kinh ngạc.
“Hẳn rồi”, Bù nhình đáp. “Cô có khoẻ không?”
“Tô khoẻ, cảm ơn anh,” Dorothy lịch sự đáp, “còn anh thế nào?”
“Tôi thì không”, Bù nhìn mỉm cười đáp, “vì đã chán ngấy bị treo trên này, đêm cũng như ngày để xua đuổi quạ.”
“Anh không xuống được ư?” Dorothy hỏi.
“Không, con sào này cứ dinh vào lưng tôi. Cô làm ơn bỏ nó đi cho, tôi sẽ vô cùng cảm tạ.”
Dorothy đưa 2 tay nhấc hình nộm ra khỏi cái sào, và vì chỉ ằng rơm nên anh ta rõ là nhẹ.
“Cảm ơn cô”, Bù nhìn nói khi được đưa xuống đất. “Tôi thấy mình như sống lại.”
Dorothy không hiểu nổi chuyện này, bởi thật là kỳ dị khi nghe một người rơm nói, lại còn cúi đầu và bước đi bên cạnh cô.
“Cô là ai thế?” Bù nhìn hỏi trong lúc duỗi chân duỗi tay và ngáp, “và cô đi đâu vậy?”
“Tôi là Dorothy,” cô bé nói, “và tôi tới Thành Ngọc Xanh để xin phù thuỷ Oz vĩ đại đưa tôi trở về Kansas.”
“Thành Ngọc Xanh ở chốn nào?” anh ta hỏi, “Ông Oz đó là ai?”
“Vậy anh không biết ư?” cô ngạc nhiên hỏi lại.
“Quả thật là không. Tôi chả biết gì hết. Cô thấy đấy, tôi nhồi rơm. Nên hoàn toàn không có trí não.” Anh ta buồn bã trả lời.
“Ôi,” Dorothy nói, “tôi rất lấy làm tiếc.”
“Cô có nghĩ rằng,” anh ta bảo, “nếu tôi tới Thanh Ngọc Xanh với cô, ông Oz đó sẽ cho tôi một bộ não?”
“Tôi không rõ,” cô đáp, “nhưng anh có thể đi với tôi nếu muốn. Nếu không được Oz cho tý não nào thì anh cũng không thể khổ hơn bây giờ.”
“Đúng vậy, Bù nhìn nói. “Cô xem,” anh ta tiếp tục, vẻ tự tin, “tôi không phiền lòng chuyện tay chân, thân thể bị đau vì nó được nhồi rơm. Có kẻ nào giẫm lên chân tôi, chọc kim vào tôi cũng chẳng sao, tôi có cảm giác gì đâu. Nhưng tôi không muốn người ta gọi mình là thằng ngốc, và nếu đầu tôi nhồi đầy rơm thay vì một bộ não như của cô, thì làm sao mà tôi có thể biết nổi được điều gì?”
“Tôi hiểu cảm giác của anh,” cô bé đáp, thực lòng thấy ai ngại cho anh ra. “Đi với tôi, tôi sẽ xin Oz làm tất cả những gì có thể cho anh.”
“Cảm ơn cô,” anh ta nói giọng biết ơn.
Họ trở lại con đường, Dorothy đỡ Bù nhìn v Họ trở lại con đường, Dorothy đỡ Bù nhìn vượt qua hàng rào, và họ bắt đầu bước trên con đường vàng dẫn tới Thành Ngọc Xanh.
Thoạt đầu, Toto không thích cái việc thêm người này. Nó ngửi hít quanh người nộm như thể nghi ngờ một ổ chuột giữa đám rơm và thường gầm gừ không mấy thân thiện với anh ta.
“Đừng để ý tới Toto”, Dorothy bảo người bạn mới, “nó không bao giờ cắn đâu”.
“Ồ, hề hấn gì”, Bù nhìn đáp, “nó làm sao mà làm đau rơm rạ. Để tôi xách giỏ cho cô, tôi chả bao giờ mệt. Tôi sẽ cho cô biết một điều bí mật”, anh ta nói tiếp trong khi bước đi, “tôi chỉ hãi có một thứ trên đời này”.
“Là gì vậy?” Dorothy hỏi, “có phải là bác nông dân Munchkin làm ra anh?”
“Không phải”, Bù nhìn đáp, “Chính là một que diêm”.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !