Nàng như vậy là bị sao vậy?
Mà cái vòng tay nàng đang mang kia, tới cùng là bảo vật gì?
Ở đêm trăng tròn, vì sao lại phát sáng lên chói lọi như vậy?
Trăng tròn giờ tý, là giữa tháng, thời khắc chí âm đệ nhất, lẽ nào vật đang phát sáng kia, lẽ nào đó chính là thứ trong truyền thuyết kia…
Trái tim Bạch Lộ khẽ giật mình một chút, tiến lên cầm lấy cổ tay Lâm Quân Tử, nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc kia, kích động hỏi thăm: “Chiếc vòng này của ngươi ở đâu mà ra vậy?”
Lâm Quân Tử ngây ngốc đứng giữa trời, kỳ tích nào cũng chưa phát sinh, không khỏi ảo não trong lòng, nàng muốn về nhà biết bao a!
Nàng rất nhớ ba mẹ a!
Cho dù nàng vẫn hay coi thường sự yếu đuối của ba.
Nhưng mà, bây giờ, nàng tình nguyện ở bên cạnh ông, nhìn nụ cười thô kệch của ông a !
Lâm Quân Tử cố nén sự thất vọng trong lòng, ngẩng đầu gặp phải dáng vẻ kích động vô cùng của Bạch Lộ, không khỏi thấy kỳ quái “Ta mua được trên đường, ngươi thích?”
“Ách? Mua ở quán đi rong sao ?!” Hy vọng trong mắt Bạch Lộ rõ ràng trở nên ảm đạm.
Lâm Quân Tử cực kì tò mò cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc,
Chỉ thấy trong vòng cung trắng như trân châu kia, có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, giống như sóng biển, lại giống như gợn mây.
Ánh sáng trong trẻo kia, chiếu lên cánh tay Lâm Quân Tử thấy rõ cả huyết quản bên trong.
Lâm Quân Tử ngơ ngẩn không khỏi thầm nghĩ trong lòng: lão nhân xem bói kia, rốt cuộc đã đưa cho nàng bảo bối gì a?
Kiểu như Dạ minh châu sao ?
Trên sách hình như gọi là Huỳnh thạch thì phải !
Không đúng a, vì sao chỉ phát sáng đúng vào tối hôm nay a, trước kia chưa từng có phát sáng qua a!
Bỗng dưng, ánh sáng trên vòng tay tiêu thất, lại khôi phục thành vòng tay như bao cái bình thường khác.
Lâm Quân Tử vừa ngẩng đầu, phát hiện ánh trăng bị một tầng mây dày đặc che mất.
Mẹ kiếp, thứ này, thật sự cực kỳ thần kỳ a!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Xe ngựa đi trên sơn đạo gập ghềnh cực kì xóc nảy, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon lành của Lâm Quân Tử.
Trận xóc nảy này vô hình trung thành khúc hát ru cho nàng, khốn đốn vài ngày, rốt cục thoát khỏi nhà giam, trong lòng thoải mái, cho nên Lâm Quân Tử ngủ cực kỳ ngon lành.