Vẻ mặt Bạch Lộ chán nản vô vọng, không còn cách nào khác là gật đầu.
Lâm Quân Tử lại chuyển đề tài “Cho nên, các ngươi sau này cứ theo ta du ngoạn giang hồ đi, ta không thể thấy chết mà không cứu được, người trong giang hồ, trọng nhất là hai chữ trượng nghĩa!”
Bạch Lộ nhìn bộ dáng Lâm Quân Tử oai phong lẫm liệt ưỡn ngực ngẩng đầu, cực kỳ chấn động.
Rõ ràng là một cô nương gia ôn nhu tao nhã, tính tình sao có thể thẳng thắn dũng mãnh như vậy.
Mà một người tràn ngập mâu thuẫn như vậy, lúc này nhìn vào, lại không có nửa điểm làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên, trái lại còn có cảm giác rất đáng yêu !
Khóe môi mỏng của Bạch Lộ khẽ cong lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười nhã nhặn ôn nhu.
Một tia tức cười hiện lên nơi đáy mắt ôn nhuận, bị nụ cười trên mặt đúng lúc che dấu.
Hắn cực kỳ chân thành nhìn về phía Lâm Quân Tử thi lễ: “Thật sự cảm kích cô nương, chỉ là chuyện ta đào hôn đã làm cho lệnh cữu cữu hết sức phẫn nộ, đám binh sĩ kia cũng hung hãn vô cùng. Ta không thể để cô nương thay ta đối mặt với kẻ xấu được. Nếu cô nương xảy ra chuyện gì không may, tội của ta quá nặng rồi.”
Lâm Quân Tử dĩ nhiên không có hiểu ý tứ từ chối của Bạch Lộ, vẫn nhiệt huyết mênh mông.
Nàng hảo sảng vỗ ngực “Chuyện nhỏ, có loại người hung ác nào mà ta chưa gặp qua, có Lâm Quân Tử ta ở đây, không phải lo lắng cái gì cả!”
Bạch Lộ nghe thấy ba chữ Lâm Quân Tử, lại nhớ tới câu tiệt quyền đạo lúc nãy, sắc mặt hắn thực sự kinh ngạc “Cô nương nhớ ra chuyện gì ư ? Nhớ ra tên của mình rồi ? Vừa rồi ngươi còn nói ngươi biết võ công ?”
Lâm Quân Tử bị hắn hỏi một tràng có chút bối rồi, mất tự nhiên gãi gãi đầu “Ách, hình như ta mơ hồ nhớ ra twn của chính mình rồi, còn cái khác nhớ không ra !”
Ánh mắt ôn nhuận của Bạch Lộ nghiêm túc nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Lâm Quân Tử trước mặt, trong miệng nhẹ nhàng mà như than nhỏ: “Lâm Quân Tử, nga, tên của cô nương thật sự là văn nhã đại khí, hào hiệp thẳng thắn !”
Đây rõ ràng là lời khen tặng, làm Lâm Quân Tử nhất thời nổi cả da gà.
Văn nhã đại khí, hào hiệp thẳng thắng cái rắm, ngươi cứ việc nói thẳng, ta chẳng giống quân tử chút nào là xong !
Lâm Quân Tử bĩu môi, giương hai tròng mắt lên, rốt cục từ phía sau nụ cười dịu dàng lễ phép kia, nhìn thấy rõ ràng sự cẩn thận cùng xa cách.
Lâm Quân Tử giây phút này mới hiểu ra, hắn vẫn không tin nàng, vẫn luôn coi nàng như người qua đường tùy thời gặp gỡ!