Lâm Quân Tử lắc đầu “Không hiểu, mau trả di động lại cho ta!”
Lão nhân nhìn vẻ mặt Lâm Quân Tử không cho là đúng, bất vi sở động, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay lên, đem chiếc di động đột nhiên lại xuất hiện đưa cho Lâm Quân Tử.
Đồng thời thấp giọng nói một câu “Cô nương, hảo vận a!”
Lâm Quân Tử không nghe rõ lão nhân nói cái gì, nàng đoạt lất di động, nhanh chóng bước đi.
Dạo này thật là nguy hiểm, lừa đảo đầy đường, lúc nào cũng có thể bị lừa.
Đi rất xa rồi, tới gần trạm giao thông công cộng, Lâm Quân Tưt mới nhớ ra, mình còn chưa đưa cho lão nhân kia hai đồng tiền.
Trong lòng không khỏi cười tươi như nắng, lão nhân này, tốn nước bọt một hồi, mất công toi lừa người ta.
Nhưng mà hai đồng cũng quá ít đi, mua một cái vòng nhựa bây giờ cũng mất năm đồng rồi.
Lâm Quân Tử bắt đầu có chút tò mò nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay.
Toàn thân phủ một màu xanh thằm, màu sắc rất đều đặn, chỉ có một chỗ trên vòng tròn có một tia màu trắng mờ mờ, tách màu xanh ra làm hai phần.
Giống như phân thành một hình tròn nữa, hình tròn bên trong màu sắc có vẻ nhạt hơn, giống như màu lục nhạt, lại phát ra quang mang sáng lạn.
Một cái vòng tay như vậy, đeo trên tay cảm giác nặng trịch, không giống như chỉ có giá trị hai đồng tiền a !
Lâm Quân Tử không biết đó là chiếc vòng gì, nhưng mà, nhớ tới lão già quỷ dị kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an, cho nên vươn tay trái ra, định bỏ chiếc vòng ra.
Nhưng mà cho dù có dùng hết sức lôi kéo như thế nào, cũng không tháo được chiếc vòng ngọc .
Xe bus tới, Lâm Quân Tử cũng không cố sức lôi kéo nữa, chờ về nhà rồi tính.
Cả một buổi tối, Lâm Quân Tử ngồi vật lộn với cái vòng kia
Xà phòng, xà bông thơm, dầu,cơ hồ tất cả những thứ gì trơn đều đã đổ hết lên cổ tay, nhưng mà cái vòng kia mãi vẫn không tháo ra được
Sau đó, Lâm Quân Tử tức giận, cầm lấy con dao chặt xương trong phòng bếp, hung hăng bổ xuống cái vòng ngọc.
Nhưng mà, sống dao còn chưa chém xuống, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét kinh hoàng.
Lâm Quân Tử sợ đến nỗi không cầm nổi con dao trong tay “Leng keng” một tiếng, rơi xuống mặt đát.
Ta kháo, trời giáng ngũ lôi oanh đình a ?
Không đến mức như vậy chứ ?
Ta đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý a !