Vì vậy, dưới sự dẫn dắt anh dũng không biết sợ của Lâm Quân Tử, đám hắc y nhân cùng với thủ hạ của Thiết Tháp hán tử, thành công mà xông vào đánh lẫn nhau.
Hơn hai mươi người đối đầu với hơn mười người, tình cảnh rất quyết liệt, hoành tráng.
Kêu cha gọi mẹ, kêu thảm kêu thiết, những tiếng rầm bịch loảng xoảng liên tiếp phát ra.
Trong chốc lát, bên trong nhà trọ Như Ý, quả nhiên theo ý Lâm Quân Tử, đánh nhau lẫn lộn khó mà dừng lại, không phân thắng bại.
Đao kiếm tới tấp, bên trong từng trận kêu la lộn xộn, Lâm Quân Tử vung quyền tả xung hữu đột, tránh trái tránh phải.
Sau đó, nàng cực kỳ thuận lợi chạy khỏi vòng hỗn chiến, bình yên trở ra.
Khó khăn lắm mới tách khỏi nơi thị phi, Lâm Quân Tử nhanh chân bỏ chạy.
Chạy được gần một dặm, nàng mới nhớ tới, Bạch Lộ và Cửu Nguyệt vẫn còn chưa có thoát ra. ( giờ mới nhớ sao =___= )
Nhớ tới dáng vóc nhu nhược cùng với thần thái quyến rũ kia của Bạch Lộ, Lâm Quân Tử liền ngừng bước tính quay lại làm anh hùng cứu mỹ nhân một phen (sax bà chị =)) )
Nhưng mà, lại nhớ đến nụ cười dịu dàng kia của Bạch Lộ, bước chân vốn đang quay lại của Lâm Quân Tử, lại dừng lại ngay lập tức.
Khuôn mặt Bạch Lộ khiêm tốn hữu lễ ở trước mặt nàng lại xẹt qua: “Chúng ta chuẩn bị đi Duyên Châu…Lâm cô nương có tính toán gì không ?”
Sự xa cách và thận trọng dưới đáy mắt trong sáng vẫn khiến trong lòng Lâm Quân Tử xẹt qua một tia khó chịu.
Quên đi, lần này đừng có mà đóng vai hai trăm năm* đơn thuần nữa !
*xem lại chương 27 – 28
Nhìn hai bọn người kia đánh nhau liều mạng như vậy, căn bản sẽ không rảnh mà bận tâm đến hai người Bạch Lộ, bọn họ sẽ không có việc gì.
Hơn nữa Cửu Nguyệt cũng có chút võ công mèo quảo, có thể bảo hộ công tử bảo bối nhà hắn.
Lâm Quân Tử quay đầu nhìn về phía nhà trọ, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt ngụy nương ôn nhu quyến rũ kia của Bạch Lộ, cắn môi.
Bạch công tử, ngươi tự bảo trọng !
Núi cao sông dài, sau này không hẹn gặp lại !