Nói đến đây, trong lòng Lâm Quân Tử thầm xấu hổ và bội phục, chủ nhân của thân xac này , lúc trước nhất định là cao thủ võ lâm, tuổi còn trẻ mà công phu được như vậy, thật là lợi hại a!
Bạch Lộ tạm dừng một chút, lại tiếp tục hỏi: “Công phu của ngươi khi ta ở nhà nghe người ta nhắc tới qua, hình như được gọi là Linh Tê chỉ, ngươi có biết Lăng Tiêu Cung không?”
Lâm Quân Tử rất tò mò “Lăng Tiêu Cung là chỗ nào ?”
“Ách. . .” Bạch Lộ sửng sốt một chút, sau đó còn liếc mắt Lâm Quân Tử một cái.
Trong đôi mắt to tròn tất cả đều là trong sáng và ngây thơ, hắn thật sự không nhìn ra chút lừa gạt nào.
Hơi thở dài một tiếng, sự mong mỏi giữa hai hàng lông mày Bạch Lộ giảm đi rất nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: “Lăng Tiêu Cung là giang hồ đệ nhất đại bang, những năm gần đây, không chỉ có thanh thế vang dội nhất thời, mà phú khả địch quốc*, bang chủ tên là Lăng Tiếu Phong.”
*giàu có bằng cả quốc gia
Lâm Quân Tử “A!” một tiếng, gục đầu xuống tiếp tục gặm ngô, cái gì mà giang hồ đại bang tiểu bang, chẳng liên quan gì đến nàng.
Không khí dần im lặng, chỉ có củi khô trong đống lửa thỉnh thoàng phát ra tiếng “tách tách …” .
Lâm Quân Tử gặm xong một bắp ngô, cuối cùng cũng coi như no bụng , định đi bên dòng suối rửa mặt
Hắn đang quan sát nàng sao?
Trong lòng Lâm Quân Tử không khỏi rùng mình, hắn đang nhìn cái gì?
Ngước mắt lên, nhìn thấy Bạch Lộ đang lặng lẽ ngồi phía đối diện, nhẹ nhàng ôn hòa, ánh mắt có chút đăm chiêu .
Lâm Quân Tử không khỏi rùng mình trong lòng, hắn đang nhìn cái gì ?
Hắn đang quan sát nàng sao ?
Không phải muốn đẩy gánh nặng to oành như nàng đi sao?
Bây giờ, sao lại chủ động chạy tới cứu nàng ?
Chẳng lẽ thật sự là lo lắng sao ?
Vì sao hắn không nhang chóng rời khỏi nơi này ?
Chẳng lẽ không sợ cậu của hắn phái binh bắt lấy hắn sao?
Lâm Quân Tử lắc đầu, mặc kệ , vừa mệt vừa đói, ăn uống no đủ ngủ ngon nói sau.
Dù sao nàng hiện tại hai bàn tay trắng, ngoài tướng mạo còn có thể lấy ra bán ra, còn lại các thứ khác, so với một tên ăn mày cũng chẳng khác là bào, nàng cũng chẳng cần lo lắng .
Thấy Lâm Quân Tử đãăn uống no đủ , Bạch Lộ rũ mắt xuống , lại hơ lửa rồi thêm củi đốt.
Sau đó, thanh âm nhẹ nhàng hỏi: “Ăn no rồi sao ?”
Lâm Quân Tử sờ sờ bụng, tùy tiện nói: “Đúng vậy, tay nghề nướng ngô nướng khoai của ngươi rất khá, về sau ta mà có tiền ,nhất định mời ngươi làm đầu bếp.”