Bốn phía tối đen như mực, giơ tay lên không thấy được năm ngón, hơn nữa lại cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến chết người.
Lâm Quân Tử chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy cảnh tượng đen ngòm kinh hãi này, lập tức, lỗ chân lông toàn thân lại dựng hết cả lên.
Ông trời ạ !
Chẳng lẽ lại bắt nàng xuyên việt một lần nữa ?
Lại xuyên vào trong quan tài sao?
Vì sao lịch sử kinh hoàng luôn lặp lại a ?
Lâm Quân Tử hoảng loạn ngồi thẳng dậy, phát hiện bốn phía không gian rất rộng lớn.
Lập tức, trong lòng nàng có chút an ủi,lần này không có bị nhốt trong quan tài !
Một cơn gió lạnh thổi qua, lòng của Lâm Quân Tử lại nhẹ đi một chút, ít ra cũng còn có gió thổi qua a !
Sẽ không bị ngạt chết !
Bỗng dưng, bàn tay chạm tới một mảnh ấm áp, lại sờ sờ, là một cánh tay.
Lâm Quân Tử vội ngồi dậy, kinh hãi nghĩ, trời ạ, lần này thật sự gặp phải quỷ sao !
Không đúng, tay của quỷ thì làm sao mà có nhiệt độ cơ thể được !
Ngay tại lúc Lâm Quân Tử đang lơ mơ chẳng biết đâu là đông tây nam bắc, cánh tay bên cạnh chợt động đậy, thanh âm ôn nhu quen thuộc kia lại vang lên.
“Ngươi đã tỉnh ? Đầu có bị làm sao không ? Thương thế có nghiêm trọng hơn không ?” Là giọng nói của Bạch Lộ.
Lâm Quân Tử lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng thở phào một hơi, xem ra, mình vẫn còn sống !
Bạch Lộ cũng không chết, vậy cũng tốt , vậy cũng tốt !
Lâm Quân Tử sờ lên đầu, vừa chạm xuống, lập tức đau đớn rên lên một tiếng : “Ai da !”
Trên đầu nàng có nguyên một cục u to bằng trứng chim bồ câu, lần này va chạm không nhẹ a!
Lâm Quân Tử bi ai nghĩ, lần này xuyên việt, thảm nhất chính là đầu của nàng !
Vì sao toàn bị thương vào đầu a ?
Bạch Lộ ân cần hỏi thăm :”Đau lắm sao ?”
Lâm Quân Tử nghiến răng trợn mắt gật đầu: “Ân, đau quá đi,ta không bị đụng cho hôn mê luôn thật đúng là kỳ tích !”
Lâm Quân Tử cố mở mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng chẳng thấy nổi cái gì, bốn phía đều là một mảnh tối đen như mực.
Lâm Quân Tử ngạc nhiên nghi ngờ hỏi Bạch Lộ, “Đây là đâu vậy ? Sao đen ngòm như vậy ? Chúng ta đang ở trên xe ngựa cơ mà ? Làm sao lại ở đây được ?”
Bạch Lộ giống như cười khổ một cái, ôn hòa nói: “Đúng là ở trong xe ngựa, nhưng mà bây giờ, xe ngựa rớt xuống vách núi rồi !”