Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 103

Chương 103
Tắm rửa nhìn sạch 1

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, Bạch Lộ cười nói:

“Ngươi nói cực kỳ hay, ta thật đã nhìn đến cảnh sắc mùa xuân thực sự tươi đẹp.

Hơn nữa cảnh sắc này bởi vì ngươi, mới càng thêm như thơ như họa! Nụ cười của ngươi, mới đúng là thứ trong sáng tươi đẹp nhất trời đất này !”

“A?”

Lâm Quân Tử có chút sửng sốt. Bạch Lộ đang nói cái gì nha?

Vế sau của câu này, làm sao có điểm không được tự nhiên lại còn có chút buồn nôn nha ?

Đây hình như, hình như là lời ca ngợi giữa tình nhân với nhau chứ ?

Tình nhân?

Người trước mặt là ngụy nương a!

Phi phi phi, nghĩ như thế nào lại đến đấy, thật sự là mất tự nhiên a!

Mắt Bạch Lộ trúng độc, có phải suy nghĩ cũng có vấn đề rồi hay không?

Lâm Quân Tử kích động rút tay lại,

Không nhìn tới khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Bạch Lộ , cố ý quay ra nhìn đầm nước hô to: “Đúng vậy, đầm nước này quả thật là rất trong sáng, tươi đẹp a! Ta còn thấy cả cá bơi trong nước nữa kìa”

Bạch Lộ rõ ràng có chút thất vọng, non xanh nước bi c như vậy, trong cảnh đẹp nên thơ , là chỗ tốt nhất để nói chuyện yêu đương chứ?

Nha đầu kia làm sao lại chậm hiểu như vậy a?

Mà câu nói kế tiếp của Lâm Quân Tử, càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt.

“Đúng rồi, ta ở Ỷ hương lâu đi ra trên người đều là mùi máu heo của Cửu Nguyệt cả! Hiện có đầm nước trong suốt như vậy, ta phải tắm rửa một chút mới được!”

Bạch Lộ tức thì không nói gì, giật mình một lúc lâu mới hỏi lại: “Ngươi, ngươi muốn tắm rửa a?”

Lâm Quân Tử nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Lộ, nhoẻn miệng cười “Đúng vậy, nơi này chỉ có ngươi với ta hai người, ngươi lại nhìn không thấy, ta tắm rửa một chút, không có vấn đề gì chứ?”

Bạch Lộ đành phải bất đắc dĩ buồn bực cúi mặt lúng ta lúng túng nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề!”

________________________________________________________________________

Nhất thiên thu sắc lãnh tình loan, vô sổ phong loan viễn cận gian.

Nhàn thượng sơn lai khán dã thủy, hốt vu thủy để kiến thanh sơn.

Sơn thủy như họa, hoa hương điểu ngữ.

Tự tự noãn dương tát mãn lục thảo như nhân đích sơn cốc.

Bích ngọc bàn đích đàm thủy trung, du dặc trứ nhất vĩ tuyệt mỹ đích chân nhân bản mỹ nhân ngư.

* Dã vọng – Ông Quyển *rảnh bạn dịch sau nhớ *

Xuyên qua từng tầng cây cối rậm rạp, nhìn đến cảnh lộng lẫy này, phảng phất như cảnh đẹp nơi thiên đường , Bạch Lộ dường như say mê đến choáng váng, đôi má phiếm ửng đỏ, si ngốc đắm chìm trong đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t113476-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-103.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận