Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 108

Chương 108
Nam canh nữ dệt?

Sắc trời đã dần tối, Lâm Quân Tử ngồi bên cạnh đống lửa, vẻ mặt có chút buồn bực.

Bạch Lộ lật qua lật lại con cá nướng, có chút kỳ quái hỏi Lâm Quân Tử “Ngươi làm sao vậy? Có tâm sự sao? Như thế nào lại gục đầu ủ rũ?”

Lâm Quân Tử ngẩng đầu, khẩu khí có chút nản lòng nói: “Chúng ta chết ở chỗ này ba ngày, tìm mãi không thấy đường đi ra ngoài.

Tuy nơi này có ăn có uống, nhưng mà nếu muốn nán lại cả đời, kia không phải sẽ chán chết sao?”

Trên khuôn mặt tuấn dật của Bạch Lộ hiện lên một tia mỉm cười, nhu hòa nói: “Ta đúng là không cảm thấy được nơi này có cái gì không tốt, non xanh nước biếc, phong cảnh như họa, lại còn có một tiểu mỹ nữ cùng ta, ha ha, đây là nơi tràn ngập hạnh phúc a!”

Bạch Lộ nhìn lướt qua đầm nước cách đó không xa, tiếp tục nói: “Nếu ở bên cạnh hồ có một căn nhà nhỏ, sống cuộc sống nam canh nữ dệt, như vậy thì hưởng thụ biết bao”

“A?Namcanh nữ dệt? Ngươi cày ruộng ta canh cửi a? Coi như hết! Đó không phải là cuộc sống ta và ngươi có thể trải qua!”

Lâm Quân Tử không cần suy nghĩ, một câu liền phủ quyết.

Bạch Lộ sắc mặt có chút buồn rầu “Bình tĩnh tự tại, vô dục vô cầu, vì sao không phải là cuộc sống ta và ng ươi có thể trải qua?”

Lâm Quân Tử gằn từng tiếng thật sự phân tích nói: “Này nam canh nữ dệt là nói về hai người phu thê, nam thì cày ruộng, nữ thì canh cửi, chúng ta là phu thê sao?

Còn có, giống như dáng vẻ yếu đuối này của ngươi, căn bản làm gì có khí lực cày ruộng ! Ta thấy ngươi thêu hoa biệt thì nghe còn được!” ( ha ha

thêu hoa… chuẩn chuẩn )

Bạch Lộ nghe thấy lời này nhịn không được mà phát điên, kính nhờ, vị đại tỷ trước mặt, ngươi thấy ta chỉ có thể thêu hoa được thôi sao ?

Ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào một phen, ta là nam nhân a! (khổ thân anh

)

Bạch Lộ còn chưa phản bác lại, đã nghe thấy Lâm Quân Tử hét lớn: “Ai nha, cá cháy, ngươi mau lật qua lật qua a!”

Bạch Lộ đành phải buồn bã chán nản tiếp tục nướng cá, chẳng có tâm tư suy nghĩ gì khác nữa.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Tối nay thời tiết đặc biệt quang đãng,trên bầu trời thăm thẳm, mặt trăng cực lớn đã nhô lên.

Ánh sáng thuần khiết, chiếu lên đất đai sáng rõ như ban ngày.

Vài áng mây nhợt nhạt, tự tại trôi nổi nơi cuối chân trời, thản nhiên nhàn nhã.

Lâm Quân Tử cầm xương cá trong tay, rất không văn nhã mà vứt sang bên cạnh, vừa xỉa răng vừa nói với Bạch Lộ: “Ngươi mau nghĩ cách đi, nếu cứ như vậy nữa, ta chắc sẽ nghẹn chết mất !”

Nguồn: truyen8.mobi/t116275-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-108.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận