Lâm Quân Tử không hiểu ý, trừng mắt nhìn Cửu Nguyệt một cái “Ngươi không biết nói cái gì vui vẻ một chút sao? Ai ăn thịt người hả? Cái đồ quạ đen !”
Ngại công tử , Cửu Nguyệt không dám nói thêm gì nữa.
Chỉ chỉ vào chiếc xe ngựa phía sau cách đó không xa, nói với công tử:”Công tử, chúng ta đi thôi!”
Lâm Quân Tử giờ mới phát hiện, Cửu Nguyệt vì cứu bọn họ, đã chuẩn bị đầy đủ hết.
Bạch Lộ nói với Lâm Quân Tử : “Đi thôi, trước rời khỏi nơi này đã, rồi tính sau.”
“Ân, nhưng lmà, Cửu Nguyệt ngươi đánh xe phải cẩn thận a! Ta không cần trở lại dưới vách núi đen nữa đâu.”
Lâm Quân Tử lí sự không buông tha cho ngươi ta.
Cửu Nguyệt lập tức nhăn mày, miệng than thở “Làm chi tự vách áo cho người xem lưng a?”
Lâm Quân Tử vỗ vỗ bụi đất trên người, quay đầu nhìn thoáng qua vách núi đen tối om, thoải mái mà nói: “Rốt cục cũng rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, thật là tốt. Ai nha, từ từ đã, hình như ta rớt đồ rồi.”
Lâm Quân Tử bỗng nhiên trở nên bối rối, mò mẫm cái gì đó trên cổ.
Bạch Lộ cả kinh, nhìn Lâm Quân Tử đang kinh hoảng hỏi: “Rớt cái gì vậy ?”
“Chính là cái khấu tử ngươi tặng ta đó ? Ta đã móc vào đeo trên cổ rồi, sao lại không thấy nữa ?”
Bạch Lộ cúi đầu giúp Lâm Quân Tử tìm kiếm chung quanh, sau đó, tìm được chiếc khấu tử ở phía sau cổ Lâm Quân Tử.
“Ở đây này !”
Lâm Quân Tử vội vàng cầm lên tay, thở phào một cái “A…, may mà không nất, đây chính là đồ dự trữ của ta, để dành lúc thời khắc mấu chốt đem đi đổi bánh bao , không thể mất được a!”
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Bạch Lộ cùng Cửu Nguyệt đồng thời hốt hoảng kêu lên.
Sau đó, vẻ mặt Bạch Lộ nháy mắt trở nên bi thương.
Trong ánh mắt có sự bi phẫn của một người muốn lao đầu xuống vực.
Đó là bảo bối gia tổ ta truyền lại a!
Ngươi vừa mới khẩn trương tìm nó như vậy, ta đúng là muốn vui mừng muốn chết.
Nhưng mà, ta tuyệt đối không ngờ, ngươi muốn lưu giữ nó là để chuẩn bị cho thời khắc mấu chốt mà đổi lấy hai cái bánh bao!
Ông trời ơi!
Người mau mở mắt, để cho nàng thanh tỉnh thanh tỉnh, thông suốt thông suốt, có được hay không?
Bạch Lộ thiếu chút nữa liền gục, liền đứt từng khúc ruột , đâm đầu xuống đất!
*******************************************
Khâm phục đồng chí Quân Tử vĩ đại của chúng ta chưa ! Nàng còn biết phòng ngừa chu đáo!