Hao hết sức lực chín trâu hai hổ, Lâm Quân Tử rốt cục dưới sự nâng đỡ của Bạch Lộ, cùng với sự lôi kéo của Cửu Nguyệt, bò lên được trên vách núi.
Lúc này, quần áo của nàng, vốn là ngoại sam của Bạch Lộ đã rách mướp.
Hơn thế nữa, tóc thì tán loạn, giầy lại còn mất đi một chiếc.
Lâm Quân Tử thở hồng hộc nói với Bạch Lộ: “Ngươi có phải đã tập leo núi rồi đúng không ? Làm sao lần này so với ta còn linh hoạt hơn? Lại còn cực kỳ nam nhân mà cứu ta a!”
Bạch Lộ hít thở mạnh một hơi, liều mạng nhịn cười, cực kì tự hào mà nói: “Ta là nam nhân mà, đương nhiên phải linh hoạt hơn so với ngươi rồi!”
Kỳ thật cho dù không phải từ trong lòng muốn bảo hộ Lâm Quân Tử đi chăng nữa, thì Bạch Lộ cũng đã quyết định, nhất định không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt Lâm Quân Tử được nữa.
Hắn phải làm một nam nhân mạnh mẽ, để cho Lâm Quân Tử phát hiện ra nam tính mị lực của hắn! (* ngưỡng mộ ~ing *)
Kết quả, Lâm Quân Tử lại phun ra một câu khiến cho Bạch Lộ dở khóc dở cười :
“Đừng có mà khoác lác. Ngươi dáng người nhu nhược, thân thể cân đối coi như cũng ổn, mà cân nặng lại vẫn có vẻ nhẹ, cho nên mới lợi hại hơn ta thôi.”
Lâm Quân Tử vẫn còn chịu đựng không thốt ra câu nói kia, ngươi so với nữ nhân còn nhẹ hơn a!
“Ách…”
Ta là nam nhân, đó là một sự thật, như thế nào lại thành khoác lác a!
Bạch Lộ thật sự hết chỗ nói rồi.
Cửu Nguyệt cầm một cây đuốc, cực kì quan tâm đánh giá Bạch Lộ, miệng nhỏ giọng hỏi thăm: “Công tử, ngườii có khỏe không?Lúc nãy có bị ngã không? Mấy ngày nay người khiến ta lo lắng gần chết!”
Lâm Quân Tử trừng mắt nhìn Cửu Nguyệt đang ra sức nói lời ngon tiếng ngọt liếc mắt một cái, nói: “Vậy ngươi vì sao không sớm một chút tới cứu bọn ta a? Làm hại chúng ta suýt nữa nghẹn điên rồi!”
Cửu Nguyệt phát hiện Bạch Lộ lúc này trên người chỉ mặc một bộ nội sam, mà ngoại sam của hắn, lại đang ở trên người Lâm Quân Tử.
Vì thế, Cửu Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, giảo hoạt hỏi: “Ân, hai người chẳng lẽ đã rơi vào nông nỗi người phải ăn người ?”
Ý ngoài lời chính là, công tử, ngươi đã đem vị tiểu nữ ngang ngược này ăn rồi chứ ?
Hay là bị tiểu nữ ngang ngược kia ăn mất rồi ?
Bạch Lộ đương nhiên biết Cửu Nguyệt muốn nói gì, không khỏi hơi hơi nhíu mày, không hờn giận liếc mắt nhìn Cửu Nguyệt một cái.
Lập tức, Cửu Nguyệt sợ tới mức nụ cười tươi rói trên mặt đều chạy mất tăm.
Lâm Quân Tử không hiểu ý, trừng mắt nhìn Cửu Nguyệt một cái “Ngươi không biết nói cái gì vui vẻ một chút sao? Ai ăn thịt người hả? Cái đồ quạ đen !”