Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 111

Chương 111
Nói định cùng chung phú quý

Bạch Lộ chậm rãi điều hòa khí huyết, khí tức còn trong cơ thể cuối cùng cũng đã bình ổn trở lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thân thể mềm mại của Lâm Quân Tử dính sát vào thân thể hắn, mùi hương thanh u của thân thể chậm rãi quanh quẩn tiến vào xoang mũi của hắn.

Bạch Lộ nhịn không được nhẹ nhàng hít một hơi, trong lòng khẽ than nhỏ một tiếng, thật thoải mái!

Ngẩng đầu, nhìn ra khoảng không xa xôi ảm đạm.

Bạch Lộ nở nụ cười có chút buồn bã, nếu sau này mỗi ngày đểu có thể ôm ngươi ngắm sao trời, là chuyện hạnh phúc cỡ nào a!

Lâm Quân Tử cảm thấy toàn thân đều trở nên cứng ngắc, rốt cục nhịn không được hỏi: ” Ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa? Chúng ta không thể cứ nằm mãi như vậy đi?”

Kỳ thật, Lâm Quân Tử trong lòng cũng bắt đầu không được tự nhiên.

Tuy là không có ai thấy, đúng là, nhưng mà tình huống gần như nhào tới này thật sự là quá sức ái muội !

Bạch Lộ ngăn chính mình tiếp tục tham luyến, ôn nhu nói: “Ta khỏa rồi, ngươi đứng lên đi!”

Lâm Quân Tử vội vàng ngồi dậy, sau đó xoay người lại đỡ lấy Bạch Lộ ngồi xuống, miệng thân thiết hỏi han: “Ngươi không sao chứ? Chân thế nào rồi?”

“Không có việc gì, chỉ là sái một chút, không có gì đáng ngại!” Bạch Lộ nhàn nhạt đáp lại.

Tuy thấy không rõ lắm vẻ mặt của Bạch Lộ, nhưng Lâm Quân Tử vẫn thật thà nói: “Thế thì tốt, ta khỏe mạnh hơn so với ngươi, về sau không cho phép ngươi liều chết như vậy a! Ngươi làm ta sợ muốn chết!”

Thấy dáng vẻ quan tâm của Lâm Quân Tử, trong lòng Bạch Lộ dâng lên một trận vui sướng.

Hắn nhẹ nhàng lau đi một tia máu tươi trên khóe môi, vẻ mặt hiện lên một nụ cười ấm áp, thanh âm cũng trở nên nhiễm một chút ngọt ngào “Như vậy mới xem như cùng sinh cùng tử đi!”

“Phi phi phi, tử cái gì mà tử, đâu có nghiêm trọng như thế, ta chỉ thích cùng chung vinh hoa phú quý thôi!” Lâm Quân Tử phản bác.

“Ân, ta cũng được muốn cùng ngươi cùng chung vinh hoa phú quý. Nói định rồi nhé, cùng nhau hưởng thụ a!” Bạch Lộ nói cực kỳ chân thành.

Lâm Quân Tử vừa đỡ hắn đứng lên, vừa đáp lại”Rồi, rồi,nhưng mà, kiểu gì cũng phải leo lên vách núi chết tiệt này trước đã, mới có thể đi hưởng thụ chứ!”

Ngẩng đầu nhìn vách núi tối đen không có lấy một con đường,

Lại nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ lo lắng của Cửu Nguyệt, Lâm Quân Tử bất mãn chửi ầm lên “Cái nơi chết tiệt này, hại chết người a!”

Nguồn: truyen8.mobi/t125058-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-111.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận