Hơn nữa toàn thân đều nín thở ngưng thần, toàn lực tập trung tinh thần bản thân, đi theo cước bộ của Lâm Quân Tử.
Nơi này nguy hiểm không rõ ràng, hắn sợ nàng lại gặp phải độc vật gì nữa, hay bị thú dữ tập kích.
Nếu thật sự có thứ gì đó làm tổn hại đến nàng, hắn nhất định phi thân mà lên, không cần tận lực che dấu thân phận cũng võ công của mình làm gì nữa.
Bỗng dưng, Lâm Quân Tử cách đó không xa chợt la lên một tiếng, Bạch Lộ cả kinh nhanh chóng đứng dậy, thân thể chuẩn bị nhất phi xung thiên.
Lại nghe thấy miệng Lâm Quân Tử phun ra một câu: “Oa, một bông hoa thật đẹp a !” ( muốn đập đầu vô tường quá a )
Dọa chết người !
Suy nghĩ một chút, Bạch Lộ vẫn còn lo lắng vơ lấy một cành câ, giả làm dáng vẻ của người mù, chậm rãi bước theo phía sau Lâm Quân Tử.
Hắn thật sự lo lắng cho sự an nguy của nàng.
Nếu lại gặp rắn độc, nhện độc gì đó cắn được, công lực của hắn còn chưa khôi phục được hai phần, thật sự là không thể cứu nàng thêm được lần nữa.
Dưới vực không có đường, quái thạch lởm chởm, cây cối dày đặc, cỏ dại mọc cao đến tận đầu người.
Bạch Lộ lo l ng quan sát xung quanh một phen, sau đó nhìn về phía Lâm Quân Tử bước đi hô to: “Chỗ này đĩa thế hiểm trở, chúng ta vẫn nên ở lại trong này đi, có lẽ Cửu Nguyệt lập tức sẽ tìm người tới cứu chúng ta.”
Nhưng mà, không ai đáp lại Bạch Lộ.
Bạch Lộ cả kinh, dõi mắt nhìn về phía trước, nhất thời trong lòng trầm xuống, phía trước đã không thấy bóng dáng Lâm Quân Tử đâu !
“Lâm Quân Tử ! Lâm Quân Tử ? Ngươi ở đâu ?”
Bạch Lộ kêu lên ba bốn tiếng, vậy mà không có ai trả lời hắn.
Bạch Lộ thật sự sốt ruột, thân hình lướt đi, thẳng về phía Lâm Quân Tử vừa đi.
Cỏ khô cỏ xanh, bụi rậm mọc thành từng cụm lộn xôn, túy ý vươn ra.
Vách đá dựng đứng cao ngất ẩn trong mây, tứ phía đều phủ một màu xanh tối của rêu.
Bạch Lộ thất kinh xem xét xung quan,. không có bẫy rập, hố sâu, cũng không có độc trùng mãnh thú.
Không có dấu vết của sự vật lộn, nhưng mà, Lâm Quân Tử làm sao có thể đột nhiên biến mất a ?
Bạch Lộ thật sự nóng nảy, trút hết toàn lực hô một tiếng: “Lâm Quân Tử, ngươi ở nơi nào ?”
Vách núi nhỏ hẹp, vì một tiếng hô này, lập tức âm vang từng trận.
Bạch Lộ trong lúc cấp bách, đều đã dùng tới nội lực sư tử hống*.