Có rượu có thịt.
Tuy rằng nam nhân này cực kỳ giống con gái, có thể làm tỷ muội. nhýng mà nàng căn bản không thể nghĩ khác đi đýợc, đúng vậy, hắn vẫn là một nam nhân !
Lâm Quân Tử vừa cử động mới phát hiện, trên người cư nhiên có một tấm chăn, lập tức kinh ngạc hỏi: “Oa? Cái này ở đâu ra vậy ?”
Bạch Lộ đỡ Lâm Quân Tử ngồi xuống xong, miệng nhu hòa đáp:”Ta tìm thấy trong chiếc xe ngựa kia, hỡn nữa, còn tìm được cái này!”
Bạch Lộ vừa nói vừa mò mẫm phía sau người, sau đó cầm trong tay một bình rượu.
Lâm Quân Tử thấy lạ kêu lên: “Bình rượu ? Bên trong có rượu không ?”
Bạch Lộ cười nói: “Có rượu a, bình này làm bằng thiếc, rơi xuống cũng không vỡ, thật sự là cực kỳ thần kỳ.”
Lâm Quân Tử hít hít ngửi ngửi, hỏi: “Ngươi đang nướng cái gì sao ? Thơm quá a !”
Bạch Lộ nhìn Lâm Quân Tử cười nói: “Cái mũi của ngươi, so với tiểu hoa miêu còn thính hơn, đúng là một con mèo tham lam.”
Bạch Lộ vừa nói vừa vươn tay ra phía đống lửa bên cạnh, sau đó, ;lấy ra một cành cây cực dài.
Trên cành cây là một con gà đã được nướng chín !
Lâm Quân Tử lập tức hai mắt sáng rực, nước miếng sắp rớt xuống đến nơi, miệng kinh ngạc kêu to.
“Oa, gà rừng nha! Tốt quá đi, ta sắp đói chết rồi !”
Bạch Lộ đem con gà rừng đưa đến trước mặt Lâm Quân Tử, sủng nịch nói:
“Vậy nhanh ăn đi ! Ta biết ngươi nhất định sẽ đói bụng nên đã nướng sẵn cho ngươi a!”
Lâm Quân Tử cười hì hì nhìn Bạch Lộ, nói một tràng :
“Cám ơn, cám ơn, vẫn là Bạch công tử suy nghĩ chu đáo, không ngờ là ta vừa mới tỉnh lại, đã có cả rượu cả thịt, lần này thực sự là được hưởng thụ đến nơi đến chốn !”
Nói dứt lời, Lâm Quân Tử mới ngẩn người ra, giống như bây giờ mới thanh tỉnh lại.
Mặt nàng đen xì quay ra nhìn Bạch Lộ, mắt mở to nhìn hắn kinh ngạc nói:
“Ai nha, ta nhớ là ta bị nhện độc cắn cơ mà, mà còn ngất đi nữa, đúng không ?”
Lâm Quân Tử vừa nói vừa xem xét bản thân từ trên xuống dưới, cực kỳ chấn kinh mà nói: “Ta cư nhiên không sao cả? Ta cư nhiên không có chuyện gì sao? Thế này thật quá kỳ quái a !”
Sau đó lại không thể tin được mà cảm thán: “Chẳng lẽ ta có năng lực bách độc bất xâm a? Ta thật sự lợi hại như vậy sao ?Không phải chứ ?”