Thì ra là như vậy a,
Lâm Quân Tử thở dài một hơi, khinh thường nói: “Hôn nhân vì chịu trách nhiệm, ta không gần, cho dù ta có tàn tật, cũng không muốn ngươi phụ trách nhiệm, đương nhiên, nếu ngươi tàn tật, ta cũng sẽ không phụ trách a!”
Lâm Quân Tử nói, nhìn Bạch Lộ mỉm cười tinh nghịch một cái.
“Xong rồi, ta còn định để ngươi phụ trách với ta cơ !” Thanh âm trêu chọc của Bạch Lộ vang lên, ngữ khí lại mang theo một tia ảm đạm.
Lâm Quân Tử không nghe rõ ý tử của Bạch Lộ,nói: ” A? Ngươi nói cái gì ? Muốn ta phụ trách với ngươi ? Vì sao ?”
Bởi vì ngươi ngang nhiên đoạt đi nụ hôn đầu của ta, lại ngang nhiên chiếm cứ tất cả ánh mắt của ta như vậy.
Để cho ta càng ngày càng muốn tới gần bên cạnh ngươi, ta muốn ngươi phụ trách!
Trải qua một phen giãy dụa, Bạch Lộ vô lực thầm than một tiếng ttrong lòng,những lời này còn chưa có nói ra miệng.
Hắn tận lực giả bộ như dáng vẻ không có chuyện gì, thanh âm vẫn nhu hòa như trước nói: “Không có gì, may mà chúng ta đều rất ổn, đều không cần phụ trách.”
“Ân, ân, đúng vậy, may mắn, may mắn !”
Lâm Quân Tử vừa dứt lời, quờ quạng sờ bốn phía, kết quả chỉ chạm tới một đống bụi đất.
Lâm Quân Tử nghi hoặc nói với Bạch Lộ: Vách núi này rất cao a ? Chúng ta té xuống làm sao mà vẫn bình an vô sự ?”
Bạch Lộ đáp lại: “Ngươi không thấy bền người trúng ta toàn là đất mục sao ? May mà có những cành cây mục nát này, chúng ta té xuống mỡi vẫn giữ được an toàn.”
Lâm Quân Tử ngay lập tức trở nên vui vẻ, cảm thán nói: “Thực may mắn, người xui xẻo như ta mà cũng có một ngày may mắn như vậy ! Chẳng dễ chút nào!”
Bạch Lộ nhàn nhạt nở nụ cười “Ta không biết ngươi có may hay không, ta chỉ biết sau khi gặp ngươi xong, ta đều rất may mắn !”
Lâm Quân Tử nở nụ cười: “Ha ha,nói như vậy ta còn thành phúc tinh của ngươi sao! Không cần khách sao, nếu không sẽ thành xa lạ !”
Bạch Lộ chua chát gật đầu mỉm cười, có lẽ, đến bây giờ Lâm Quân Tử vẫn còn cho là hắn quen hư tình giả ý rồi!
Trong lòng Bạch Lộ cảm thấy thất vọng, cũng cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng mà còn có thể trách ai được đây ?
Hắn nhàn nhạt nói: “Đúng, không khách sáo, không cần phải xa lạ !”