Bạch Lộ còn chưa nói gì, chỉ thấy Cửu Nguyệt khẽ hô một tiếng ” Ai nha, xong rồi.”
Lâm Quân Tử cùng với Bạch Lộ nhìn theo tầm mắt Cửu Nguyệt, lập tức, sắc mặt hai người đều tối sầm lại.
Phía trước phía sau ngõ tối, không biết khi nào, đột nhiên xuất hiện bảy tám đại hán áo đen, trong tay cầm cương đao trường kiếm sắc bén, đang từng bước tiến về phía ba người bọn họ ép lại.
Lâm Quân Tử ảo não bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Lộ, than thở một tiếng “Cậu ngươi đúng là ngoan cố, kiên nhẫn a !”
Giữa hàng lông mày mềm mại của Bạch Lộ cũng xuất hiện vẻ ưu phiền, trong miệng chỉ trầm thấp nói ra một nghi vấn “Tin tức của bọn hắn sao lại linh thông như vậy ?”
“Giờ không phải lúc truy cứu vấn đề này a! Chạy mau!”
Lâm Quân Tử dứt lời, một phát bắt lấy tay của Bạch Lộ, đột nhiên phóng về phía trước.
Đống quần áo máu me kia của Lâm Quân Tử lại một lần nữa phát huy tác dụng, Lâm Quân Tử đá tung lên, ba bốn đại hán bên cạnh cùng phía trước vung đao chém loạn, nàng lôi kéo Bạch Lộ né sang bên cạnh chạy thục mạng.
Ba bốn đại hán áo đen công lực không tồi, nhưng hiển nhiên vẫn có chỗ cố kỵ, cho nên, cũng không hợp lực chém giết. Làm cho hai người Lâm Quân Tử có một cơ hội tẩu thoát.
Chặn lại được một tên đại hán xong, thừa dịp có lỗ hổng này, Lâm Quân Tử lôi Bạch Lộ chạy mất dạng.
Trước ngõ tối, là cửa chính của Ý Hương Lâu.
Lúc này, cửa lớn, đang có một chiếc xe ngựa dừng lại.
Nhanh chóng dừng lại trước chiếc xe ngựa, Lâm Quân Tử quay ngoắt lại, trông thấy Cửu Nguyệt cũng đang chạy ra theo, ngay lập tức, quát to lên một tiếng ” Cửu Nguyệt, đánh xe!”
Sau đó, nhanh chóng xốc rèm xe lên, lôi theo Bạch Lộ chui vào trong xe ngựa.
Cửu Nguyệt thân thủ phi thường nhanh nhẹn, cũng khó trách Lâm Quân Tử thường xuyên mắng hắn là con thỏ chết giẫm.
Lúc này động tác của hắn so với thỏ còn nhanh hơn. “Vút” một tiếng, Cửu Nguyệt đã ngồi lên phía đầu xe, nhanh chóng giật dây cương.
Con ngựa hiển nhiên bị kinh hãi, “Hí” một lên một tiếng, nhanh chóng lao về phía trước.
Tất cả mọi người đứng trước Ỷ Hương lâu đều bị dọa cho một trận, chỉ thấy một lão béo phệ giương họng kêu lên sợ hãi “Đấy là xe ngựa của ta, dừng lại cho ta, đấy là xe ngựa của ta…”