Lan tỷ tỷ cười xòa một tiếng: “Ta thấy mấy người báo danh ngày hôm nay, ngươi và ta đều có hi vọng, nếu ta được chọn, ta cũng sẽ nói với đại học sĩ một tiếng, lưu ngươi lại làm tam phòng*, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội.”
Thanh âm mừng rỡ lập tức vang lên “Vậy đa tạ Lan tỷ tỷ a, Lan tỷ tỷ yên tâm, về sau ta nhất định phi thường trợ giúp Lan tỷ tỷ.”
“Ân, có những lời này của ngươi, ta đã biết.”
Lâm Quân Tử không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, một cái liếc mắt này, làm Lâm Quân Tử kinh ngạc suýt nữa nhảy dựng.
Ta kháo, bộ dáng này mà vẫn còn không ai khác ngoài ngươ ivà ta sao ?
Lan tỷ tỷ dáng người không tồi, muốn eo có eo, muốn ngực có ngực, nhưng là, đôi mắt kia, lại nhỏ hẹp y như một khe hở.
Mà vị còn lại thì sao, nhìn bộ dạng có vẻ đoan chính, nhưng mà, một nụ cười này, lập tức làm cho Lâm Quân Tử toàn thân nổi da gà.
Cư nhiên là cả miệng đầy răng đen a !
Lâm Quân Tử thật sự choáng váng khủng khiếp, miệng méo xệch đến tận mang tai.
Kháo, nữ tử cổ đại đều không biết tự lượng sức mình như vậy, thật là mơ ước viển vông a !
Bộ dáng như vậy, còn mơ tưởng làm hiền thê của đại học sĩ kiêu ngạo sao ?
Cũng khõ trách xã hội bây giờ có nhiều tiểu tam như vậy, chắc chắn là do mấy người cam nguyện làm tam phòng lão tổ tông bên cạnh này lưu lại rồi.
Mới nghĩ đến đó, bụng của Lâm Quân Tử cũng không chịu thua kém kêu lên thảm thiết.
Lâm Quân Tử ôm bụng ngồi trên ghế, miệng thì thào hữu khí vô lực “Bánh bao, bánh bao, ta muốn ăn bánh bao a ! Tuyển thì tuyển nhanh lên a, nếu không ta sẽ chết đói mất !”
__________________________________________________________________________
Sắc trời đã đen kịt, toàn bộ đèn đuốc trong tòa nhà cũng được thắp lên sáng trưng.
Hơn hai mươi nữ tử tính cả Lâm Quân Tử, được một nha hoàn dẫn đi, đi qua mấy cái hành lang gấp khúc loạn thật bát tao, cuối cùng cũng đến trước cửa một thượng phòng có mái hiên cao cao.
Dạo qua một vòng xong, Lâm Quân Tử không khỏi tặc lưỡi, đại học sĩ cũng thật biết khoe khoang.
Mỗi cửa hành lang đều có binh sĩ canh gác, nhìn đống giáo mác đoản đao sắc bén kia, khí thế nghiêm nghị, làm cho người ta tự nhiên sinh ra cảm giác kinh sợ.