Hai vị phu nhân không chút do dự, xuất thủ nhanh như gió, song song bắt được cánh tay của Lâm Quân Tử, đi về phía phòng trong.
Lâm Quân Tử thật sự phát hoảng, làm sao lại thế a, thật sự muốn bức hôn ?
Nàng còn chưa chờ được hắn cầu hôn, đưa nhẫn , mà đã phải bái đường vào động phòng rồi sao ?
Quan trọng nhất là, muốn nàng làm vợ lẽ a !
Không cần a !
Nàng mới không cần làm cái gì mà thiên thê !
Hai vị phu nhân kia đương nhiên là biết võ công, hơn nữa, công lực không kém chút nào.
Các nàng bắt lấy cánh tay của Lâm Quân Tử, một chút cũng không nới lỏng
Cho nên, Tiệt Quyền đạo với Linh Tê chỉ của Lâm Quân Tử, căn bản là vô dụng. _______________________________________________________
Trong thượng phòng, vậy mà đã giăng đèn kết hoa, hoa hồng nến đỏ đều đã được chuẩn bị đâu vào đó.
Trên bàn bày bảy tám đĩa hoa quả trái cây đầy ắp.
Lâm Quân Tử thấy đồ awn, lập tức hai mắt sáng lên, oa, nhiều đồ ngon như vậy a!
Cái bụng đáng thương của ta ơi, bây giờ bị người ta túm, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật sự là tra tấn người ta đến chết mà !
Kẻ dở hơi này, thấy ăn là quên ngay chuyện chính mình sắp thành vợ bé !
Hai vị phu nhân kia lôi Lâm Quân Tử vào trong thượng phòng, trên tấm bình phong tử đàn hoa mộc, có dán một chữ hỉ đỏ chói to đùng.
Đại học sĩ mặt lạnh, đã lẳng lặng đứng trước chữ hỉ màu đỏ.
Hắn nhìn Lâm Quân Tử tâm không cam tình không nguyện đang giãy dụa vặn vẹo, mắt đẹp trừng lớn, hàn ý trên mặt càng sâu.
Nữ tử mặc quần áo đỏ sậm lại đem khăn hỉ phủ lên đầu Lâm Quân Tử một lần nữa, sau đó dùng thanh âm du dương nói: “Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường !”
“Phu thê đối bái !”
“Đưa vào động phòng !”
Lâm Quan Tử bị ấn đầu đến choáng váng, còn không rõ đâu là đông nam tây bắc, đã bị hai phu nhân kia kéo vào phòng ngủ phía sau thượng phòng.
Hai phu nhân hồng y lục y ấn đầu Lâm Quân Tử, không chút thương hương tiếc ngọc chỉ đơn giản muốn nhanh chóng hoàn thành như kêu khẩu hiệu bái đường.
Sau đó, Lâm Quân Tử bị hai người kéo đến bên giường, ấn ngồi vào trên tấm chăn gấm đỏ thẫm trên giường.
Nữ tử mặc quần áo đỏ sậm nói khẽ với Lâm Quân Tử: “Biết điều thì vận mệnh sẽ không tồi, đừng có chọc gia, bằng không tháng ngày về sau của ngươi đừng hòng yên ổn.” Nói xong, hai người nhanh chóng bước ra khỏi cửa.