Như vậy bây giờ, thì cứ như là nàng muốn cướp công tử nhà hắn đi không bằng.
Lâm Quân Tử cũng mặc xác hắn, tiểu hài tử xấu xa, căn bản không biết nhân tình thế thái như thế nào, muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Ánh mặt trời dần dần lên cao,Bạch Lộ buông đũa, ôn nhu nói với Lâm Quân Tử: “Chúng ta chuẩn bị đi Duyên châu, nơi đó không trong phạm vi thế lực của cữu cữu ta, không biết một đêm suy nghĩ, Lâm cô nương có tính toán gì chưa ?”
Lâm Quân Tử sửng sốt, lập tức khuôn mặt trở nên khổ sở, đây là chỗ nàng hao tâm tổn trí nhất.
Một đêm trôi qua, khí trời trong lành, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Nhưng mà, bước tiếp theo nàng phải đi như thế nào a ?
Hiễn nhiên, tiếp tục nhờ vả bên người vị Bạch Lộ công tử này là không có khả năng.
Mặc dù ngày hôm qua nàng khí phách ngút trời, nghĩa bất dung từ*.
*không thể chối từ
Nhưng mà, công tử nhà người ta cũng không có ý muốn nàng bảo vệ!
Hơn nữa, câu nói vừa rồi cũng đủ rõ ràng rồi.
“Chúng ta đi Duyên châu. Lâm cô nương có tính toán gì không!”
Đây rõ ràng là đang muốn nói cho nàng, bọn họ không cùng một đường!
Lâm Quân Tử mặc dù không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa thường một bên tình nguyện, nhưng mà, nàng không có ngu.
Xa cách cùng khách sáo, nàng vẫn còn có thể nhìn ra được.
Mặc dù ngươi đã cứu ta một mạng, ta giúp ngươi tránh được một kiếp, nhưng là, dù sao cũng chỉ là người xa lạ vừa mới quen biết, ai có thể dựa vào ai đây ?
Nhớ tới người từng cực kỳ thân thiết với nàng, Phương Bân, không phải cũng trở mặt vô tình phản bội sao ?
Huống chi là người cả đời chưa găp lần nào trước mặt này?
Lâm Quân Tử dưới đáy lòng vô lực thở dài một tiếng, thầm mắng một câu, chết tiệt, nhanh như vậy đã mở mồm đuổi ta đi rồi?
Tốt lắm, lão nương liền tự mình một thân phiêu bạt giang hồ!
Cái thời đại này, ai là ai của ai a ? (sax câu này làm mềnh nhớ đến anh Bộ Hoài Vũ quá ah )
Ai cũng không thẻ dựa vào được!
Nghĩ tới đây, Lâm Quân Tử ngẩng đầu lên, thống khoái mà nói: “Ta dự định đi thăm dò thân thế của mình một chút, ta biết công tử cũng không tiện, ngươi tự mình bảo trọng, ăn cơm xong, chúng ta ai đi đường nầy.”
“Nga? Hảo!” Bạch Lộ thật không ngờ Lâm Quân Tử sẽ nói những lời sảng khoái thẳng thắn như vậy, hắn rõ ràng lặng đi một chút, ngữ khí cũng thật nghi hoặc.
Cho dù đã sớm có ý định tách ra khỏi sự phiền toái bất ngờ này, nhưng mà nghe thấy câu “ai đi đường nấy” kia, Bạch Lộ lại có chút ngẩn ngơ.
Hắn không nhịn được đẩy ra cái mũ rộng vành trên đầu, thật nghiêm túc liếc mắt nhìn Lâm Quân Tử một cái.