Quần thần đều chờ ở bên ngoài Nam Thanh cung, Mạc Dung Viêm không nói lời nào, cũng không ai dám lên tiếng. Đêm hơi lạnh, hắn tựa người trên lan can sơn đỏ, chưa từng nghĩ rằng, chờ đợi sẽ khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng thế này.
Tả tướng cẩn thận lên tiếng: “Hoàng thượng, lo lắng vô dụng, Tả tướng quân cát nhân tự có thiên tướng, không sao đâu.”
Mạc Dung Viêm ánh mắt băng lãnh: “Bổn hoàng cần gì lo lắng? Nữ nhân ta yêu nhân đang yên ổn ở trong Tê Phượng cung, ta lo lắng làm gì?”
Câu cuối cùng gần như là hét lên, đáp lại hắn chính là ánh mắt đồng cảm của quần thần, thật sự không lo lắng ư? Như vậy thì ai, khiến ngươi một đêm tóc bạc? Lại là ai, khiến gương mặt ngươi gầy gò nhuốm tang thương?
Cuối cùng, ánh nến tạm tắt, Bạch Đế mở rộng cửa bước ra. Mạc Dung Viêm bước lên nghênh đón, mới phát hiện ra sở học lâm nguy bất loạn bấy nhiêu năm chỉ toàn là lời nói suông.
“Hoàng thượng. Thỉnh nén bi thương.” Bạch Đế vừa nói ra ba chữ, vẻ mặt Mạc Dung Viêm vô cùng kinh khủng.
Bạch Đế nhìn sương hoa trên mép tóc của hắn: “Hoàng thượng, trái tim ngươi, không thể chứa hai người.” Lời vừa dứt người cũng vừa đi, giọng nói từ xa truyền đến: “Thân thể của nàng tổn thương quá nghiêm trọng, cần phải hôn mê một khoảng thời gian, về phần khi nào tỉnh lại, vậy thì phải coi ý của nàng ta rồi.”
Vẻ mặt Mạc Dung Viêm không còn kinh khủng nữa, đẩy cửa bước vào, nàng đang ngủ an ổn điềm nhiên, vì vậy, lòng không hiểu vì sao cũng bình thản lại. Lẳng lặng nắm tay nàng, A Tả, đừng rời xa ta.
Tả Thương Lang mê man rất lâu rất lâu, Mạc Dung Viêm đêm nào cũng ngủ lại Nam Thanh cung, ôm thân thể suy yếu của nàng vào ngực, có đôi khi ôm nàng phê tấu chương, cũng có đôi khi ôm nàng ra ngoài phơi nắng.
Hơn nữa càng không ngừng nói chuyện với nàng, lúc nào cũng sợ nàng cảm thấy tịch mịch.
Tất cả mọi chuyện tựa hồ đều không liên quan đến nàng, nàng không phản kháng, không nhiều lời, chỉ là trong đôi mắt nhắm nghiền, cũng không còn ẩn chứa bi thương.
Mạc Dung Viêm có đôi khi thậm chí không cảm thấy nàng đang mê man ngủ, giống như xoay người liền có thể chạm được nàng, ngay bên cạnh mình.
Giữa hè tháng sáu, hoa sen nở rộ.
Hắn cũng đưa thần tử phi tần đến để thưởng sen, đi ngang qua Đào Nhiên đình, quần thần chỉ vẽ, hoa sen Tịnh đế hồng nhạt trong hồ đang nở hết sức diễm kiều xinh đẹp.
Mạc Dung Viêm hai tay chống lên lan can bạch ngọc, nghe tiếng ca gió ngợi trăng chung quanh, đột nhiên mỉm cười: “Được rồi, còn như thế nữa A Tả sẽ phiền chết mất.” Xoay người lại muốn nói điều gì, phát hiện ra người vốn dĩ luôn theo sát bên cạnh mình đã không còn ở đó nữa.