Quay lại phòng y tế, Thường Nguyệt cúi đầu nức nở: "Anh chọc tới ông chủ Vu rồi, sau này phải làm thế nào đây?"
"Có gì mà phải làm thế nào, chẳng lẽ em còn muốn cúi đầu trước bọn ác ôn đấy hay sao?" Chu Cửu Giới nói.
"Thế nhưng... Em sợ sau khi tan việc về nhà... Chẳng may..."
Chu Cửu Giới im lặng, đúng vậy, mình có thể bảo hộ Thường Nguyệt một ngày, có thể bảo hộ nàng cả đời sao? Thường Nguyệt nếu quay về Thường trang thì nhỡ lão ta ra tay với nàng thì làm sao bây giờ? Trừ phi mình giết quách lão đi. Nhưng... Nhưng hắn vừa mới lập chí muốn làm một người tốt, không muốn tùy tiện đả thương người, nếu không vừa rồi đã không dễ dàng để hắn rời đi rồi.
"Nếu không thì như vậy đi, em cứ ở đây đã, tan việc thì anh sẽ tới đón em, nếu lão lại tới thì em cứ gọi điện thoại cho anh."
Thường Nguyệt gật đầu.
Hai người đang nói, đột nhiên một người đồng học chạy tới, kêu lên: "Bác sĩ Thường, đã xảy ra chuyện rồi."
"Làm sao vậy?"
"Uông Thiến Thiến uống hết bao con nhộng cô đưa, giờ đang khó thở, còn không ngừng ho khan."
"Tại sao có thể như vậy? Cô ấy đâu?"
"Hiệu trưởng đã gọi cho 120."
Thường Nguyệt hoảng hốt, vội vàng chạy tới phòng học. Chu Cửu Giới cũng đi theo.
Chờ Chu Cửu Giới tới trước cửa phòng học, đã thấy vây quanh một đám người, trong đó có cả hiệu trưởng Uông, ông ta đang xem bệnh cho nữ sinh kia, thần sắc lo lắng.
Thường Nguyệt vừa đi tới, Hiệu trưởng Uông liền quát: "Thường Nguyệt, cô cho con gái tôi uống thuốc gì?"
Thường Nguyệt nói: "Là thuốc bệnh viện vừa đưa tới mà...."
"Nói bậy, thuốc viện trưởng Phó quyên tặng sao có thể có vấn đề chứ."
"Hiệu trưởng, thật sự là thuốc bệnh viện quyên tặng, bạn Uông Thiến Thiến cũng nhìn thấy."
Hiệu trưởng uông hỏi Uông Thiến Thiến: "Thiến Thiến, thuốc bác sĩ Thường cho con uống là từ đâu ra?"
Uông Thiến Thiến nói: "Con... Con không thấy, lúc đầu bác sĩ Thường nói phòng y tế không có thuốc tốt, sau đó lại đưa một bao con nhộng cho con."
Hiệu trưởng Uông quát: "Đưa thuốc bệnh viện quyên tặng đến cục xét nghiệm giám."
Có người vội vàng đi.
Lúc này, xe cứu thương 120 kêu la inh ỏi bay đến.
Từ trên xe, một người bác sĩ hai người hộ sĩ bước xuống.
Bác sĩ hỏi đơn giản tình huống người bệnh, nói: "Tiếp dưỡng khí."
Uông Thiến Thiến vốn đã thở rất khó khăn, đón dưỡng khí bao lại càng thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, nửa ngày cũng không thở được.
"Nguy rồi." Bác sĩ nói: "Người bệnh cần sơ cứu."
Một hộ sĩ vội vàng ấn ngực Uông Thiến Thiến.
Uông Thiến Thiến vẫn đứng bên ngoài quan sát, mắt thấy cô bé sắp nguy kịch bèn đẩy hộ sĩ qua một bên, tháo mặt dưỡng khí nói: "Các anh còn làm như vậy sẽ khiến người bệnh càng tệ hơn."
Bác sĩ cùng hộ sĩ đều biết Chu Cửu Giới: "Bác sĩ Chu, anh... Sao anh lại ở đây? Anh muốn làm gì?"
Hiệu trưởng Uông vốn định nổi giận, nghe mấy người từ 120 này gọi hắn là bác sĩ lại không dám phát tác nữa.
Chu Cửu Giới không rảnh suy nghĩ nhiều, lật Vương Thiến Thiến lại để nàng cúi người xuống, sau đó vận khởi Lục Dương Thần Công vỗ nhẹ một chưởng sau lưng nàng.
Chỉ nghe nàng "A..." một tiếng, phun ra một ngụm đờm, trong đờm mang theo hai viên con nhộng.
Uông Thiến Thiến liền rơm rớm nước mắt, thở dồn dập từng hơi từng hơi, rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Hiệu trưởng Uông vui vẻ, vội vàng nắm tay Chu Cửu Giới nói: "Cảm ơn, cám ơn Bác sĩ Chu."
Bác sĩ cùng hộ sĩ có vẻ xấu hổ, nói: "Bác sĩ Chu, làm sao anh biết người nữ sinh này bị dược vật chặn khí quản?"
Chu Cửu Giới cười cười: "Tôi nghe tiếng thở ấy rất ức chế, nghĩ là khí quản có vật lạ tiến vào."
Hiệu trưởng Uông nghe xong nói với Uông Thiến Thiến: "Sao con không cẩn thận vậy chứ?"
Uông Thiến Thiến nói: "Lúc con định uống thuốc lúc nhưng ít nước quá, lúc đầu cũng chưa nuốt xuống mà định trên đường dùng nướt bọt nuốt vào, ai ngờ, nó kẹt trong khí quản."
Thường Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn tỷ phu đầy cảm kích. Trong chốc lát, Thường Nguyệt sùng bái hắn tới cực điểm, trong mắt nàng, tỷ phu chính là đệ nhất thiên hạ thần y, đệ nhất võ công cao thủ.
6 giờ chiều, Chu Cửu Giới tới đón Thường Nguyệt.
Hai người cùng về đến nhà. Trên đường đi, Thường Nguyệt ôm eo Chu Cửu Giới, trong lòng ngọt ngào vô hạn, chỉ cảm thấy kiếp này như từ trước đến nay tỷ phu cùng một chỗ thật hạnh phúc.
Lên lầu, Thường Nguyệt vẫn ôm cánh tay hắn ngồi trên ghế sa lon, cười nói: "Tỷ phu càng ngày càng nhìn không thấu đó, ngươi đến cùng có bao nhiêu chỗ thần kỳ, ví dụ như thần châm thuật, võ công."
Chu Cửu Giới cười cười: "Tỷ phu cũng chỉ là một tục nhân thôi, nào có thần kỳ như em nói vậy."
"Thật mà, thủ pháp anh thi châm là đệ nhất thiên hạ, võ công ta xem cũng là đệ nhất thiên hạ, dù sao đám chó má trong tay lão Vu kia còn lâu mới bì kịp."
"Ha ha." Chu Cửu Giới nói: "Hôm nay may mà có anh, bằng không thì cô bé Uông Thiến Thiến kia sẽ có chuyện rồi, chờ kéo lên 120 thì chắc cũng không đến được bệnh viện, cô bé đã chết rồi."
"Đúng đó, anh thật đã cứu em một mạng, Uông Thiến Thiến nếu có điều gì thì trách nhiệm của em là lớn nhất, huống chi cha cô bé là hiệu trưởng, không nói phải bồi thường tổn thất mà công việc cũng không còn, anh ngồi đây, hôm nay em xuống bếp, làm một bữa hoành tráng cám ơn anh."
"Được, anh còn là lần đầu tiên nếm thử tay nghề của em đó."
"Lần đầu tiên?"
"A..., anh nói là về khi mất trí nhớ."
"Ừ, anh cứ chờ một lúc, cam đoan không để anh thất vọng."
Nói xong, Thường Nguyệt liền chui vào phòng bếp.
Không lâu sau, hai món ăn một bát canh được đưa lên bàn.
"Anh nếm thử thế nào?"
Thường Nguyệt mở nắp rượu, rót cho Chu Cửu Giới một chén, cũng rót cho mình một chén.
"Tỷ phu, chúng ta cụng chén nào, "
Nói xong, Thường Nguyệt đã tự nâng chén rượu, cụng ly với Chu Cửu Giới.
Chu Cửu Giới nói: "Em uống ít rượu thì hơn."
"Hôm nay cao hứng, không say không nghỉ."
Chu Cửu Giới cười cười, uống chén rượu rồi nhấm nháp vài miếng, hương vị cũng không tệ lắm.
"Ừ, ngon lắm, sắp đạt tiêu chuẩn ngự trù rồi."
"Ngự trù? Ha ha, anh coi mình là gì thế?"
"Cái gì cơ, anh không thích hợp sao?" Text được lấy tại truyenyy[.c]om
"Em là ngự trù, anh là hoàng đế sao?"
"Ha ha."
Chu Cửu Giới cũng cười.
Từ sau khi sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn được vui vẻ như thế.
Hoàng thượng, đúng vậy, hắn cũng đã từng mộng tưởng làm hoàng thượng, đơn giản là hưởng dụng mỹ nữ thiên hạ. Hiện giờ, hắn chỉ muốn làm một thầy thuốc cứu dân tế thế mà thôi.
"Tỷ phu, một ly nữa nào."
Lại một chén rượu vào bụng, Thường Nguyệt đã đỏ bừng hai má, càng phát ra vẻ kiều diễm ướt át.
Chu Cửu Giới rung động, không dám nhìn ánh mắt nàng mà cúi đầu nói: "Một ly nữa nào."