Phi Thăng Chi Hậu Chương 87

Chương 87
Dịch biến trửu sinh
Nguồn: http://4vn.eu/forum/index.php
Dịch: vienmobo


Xe ngựa màu đen chạy trên quan đạo thật lâu, đi qua rất nhiều ruộng tốt, khi tới gần một ngọn núi cao bị mây mug bao phủ thì xe ngựa kia dừng lại.
“Đại gia, tới địa phương này tiểu nhân không dám tiến tới gần nữa, tiểu nhân chỉ có thể đưa người tới đây.” Mã phu quay đầu lại hướng về phía trong chiếc xe nói.
Mmm, Phong Vân Vô Kị ứng thanh nói, sau đó từ xe ngựa đi ra, theo phía sau là Hách Liên Nam Sơn.
“Tiền bối, người thật sự muốn tới Tử mộ kiếm phái? Giang hồ đó là một trong 36 môn phái mạnh nhất?” Thân đồ Ma quân vẫn như cũ, trông mong vào tia hy vọng cuối cùng hỏi.
Phong Vân Vô Kị không có trả lời, đi dọc theo đỉnh núi, nhằm hướng mây mu bao phủ kia đi đến, những đám mây mù trên đỉnh đầu có màu đỏ, như ẩn như hiện.


Thân đồ Ma quân do dự trong chốc lát, quay đầu hung ác nhìn mã phu ki: “Lão phu lên núi ngắm cảnh, không lâu sau sẽ quay lại, nếu ngươi tự tiện rời đi, ta sẽ giết cả nhà ngươi, hiểu chưa?”
Mã phu kia nghe nói như thế, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt trở nên trắng bệch, vội vã gật đầu.
Thân đồ Ma quân lúc này mới cười cười, quay đầu đi theo Phong Vân Vô Kị, uất khí trong lòng lúc này bay hết, cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Hai người dọc theo sơn đạo, một lát sau rốt cục cũng nhìn thấy màu đỏ ẩn hiện trong mây mù kia là màu đỏ của viện tường, phía trước màu đỏ của viện tường có một khối nham bích màu đen, trên có khắc ba chữ to: Giải kiếm trì.
Giải kiếm trì, ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái biển thật lớn, trên mặt trước có khắc hình rồng bay, phượng múa, viết về Tử mộ kiếm phái, chữ viết ẩn ước kình lực, có chút khí thế.
Trước cổng môn hai gã nam tử trường bào màu trắng, bên hông là một thanh trường kiếm dài ba thước hướng phía hai người tiến đến, từ xa đã quát: “Nơi đây là sơn môn của Tử mộ kiếm phái, những binh khí trên người đều phải bỏ lại tại giải kiếm trì.”
Phong Vân Vô Kị vẫn như cũ, tiêu sái tiến lên, dừng trước hai gã đệ tử, mở miệng hỏi: “Chưởng môn Lãnh Nhược Sương của các ngươi có ở đây?”
Hai gã đệ tử Mộ tử kiếm phái trong mắt thoáng qua sự khác thường, một gã đệ tử bật thốt lên: “Ngươi như thế nào lại biết được?... Thái thượng chưởng môn hôm qua mới đến, hôm nay đang cùng chưởng môn nhân ở cùng một chỗ. Đây là một bí mật, chúng ta cũng là may mắn biết được, tiền bối chẳng lẽ cũng giống như Thái thượng chưởng môn, từ nơi đó đến?”
Tên đệ tử bên cạnh sắc mặt biến đổi, nhẹ nhàng kéo hắn, gã đệ tử đang nói lập tức im lặng.
Phong Vân Vô Kị trong mắt thoáng qua chút tán thưởng, tên đệ tử này cũng thật linh mẫn, có thể đào tạo thành một nhân tài, có tâm ý này, ngày sau Phong Vân Vô Kị đối với người đệ tử này một lòng tài bồi.
“Các ngươi nhanh đi thông báo cho Thái thượng chưởng môn nhân của các ngươi.”
Hai gã đệ tử gật đầu, lúc trước khi tên đệ tử kia vẻ mặt hưng phấn chạy tới, Phong Vân Vô Kị đứng ở ngoài cửa, với thân phận của hắn sẽ không tự ý xâm nhập, hắn đã nghe được những tiếng huyên náo trong tai, sau đó thanh âm quen thuộc của Lãnh Nhược Sương từ nội viện truyền đến., nhất thời cũng không rõ là hắn nói cái gì, nhưng hiển nhiên là rất hưng phấn.
Phong Vân Vô Kị khóe miệng khẽ mỉm cười, trong lòng biết chỉ cần tìm được Lãnh Nhược Sương, hành động lần nãy sẽ phi thường dễ dàng. Với sự giúp đỡ của Mộ tử kiếm phái có địa vị cao, thông tri thân phận, hiệu lệnh thiên hạ võ lâm, đến lúc đó mọi người cùng phi thăng, nhiều ít bao nhiêu phi thăng giả, miễn là không để thiên giới thừa dịp làm hại.
Thân đồ Ma quân đứng bên cạnh Phong Vân Vô Kị, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, chỉ sợ một lão bất tử nào đó của Mộ tử kiếm phái lao ra, nhưng mà trên mặt hắn không có chút biểu hiện, nhìn thật trầm ổn. Bảo đệ tử Mộ tử kiếm phái kêu Thái thượng chưởng môn đi tới, Thân đồ Ma quân trong lòng máy động, đưa ánh mắt cổ quái đánh giá Phong Vân Vô Kị.
A!
Đột nhiên trong hồng viện truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó truyền đến tiếng hét phẫn nộ củaLãnh Nhược Sương: “Tương Quyết, ngươi! … … dám!... …” sau đó là tiếng kim thiế chạm nhau truyền đến.
Phong Vân Vô Kị cùng Thân đồ Ma quân sắc mặt biến đổi nhìn về nội viện của Mộ tử kiếm phái.
“là thanh âm của Nhược Sương!” Phong Vân Vô Kị sắc mặt lạnh lùng, thân người khẽ nhoáng lên, nhằm hướng Mộ tử kiếm phái phóng tới.
“Không thể!...” đệ tử gác cửa kia vừa thấy liền khẩn trương, hai tay triển khai đánh tới, Phong Vân Vô Kị xuất chưởng, tên đệ tử kia dĩ nhiên bắn ra ngoài.
Trong đại môn, mấy ngàn đệ tử đang luyện kiếm, những người này vẻ mặt mở mịt, hoang mang, hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tương Quyết, ngươi đương nhiên khi sư diệt tổ!... phốc!...sư tổ!...” tại nội viện, tiếng kim thiết giao nhau càng thêm kịch liệt.
Mọi người nghe lệnh, người này giả mạo Thái thượng chưởng môn, tâm thuật bất chính, Mộ tử kiếm phái nghe lệnh, bao vây ngoại viện, không thể để hắn chạy thoát, nếu không các ngươi sẽ phải chịu phạt!” Trong viện nội vang lên âm thanh một lão già truyền đến.
Đệ tử đang luyện kiếm giờ phút này đều dừng lại, mấy nghìn người nhìn về phía Phong Vân Vô Kị.
Keng! Mấy nghìn thanh trường kiếm hướng về Phong Vân Vô Kị.
“Sư tổ, mau …..cứu …. Ta”
Hiển nhiên lúc này tình hình Lãnh Nhược Sương vô cùng nguy cấp, thời khắc này Phong Vân Vô Kị không rõ tại Mộ tử kiếm phái, Lãnh Nhược Sương phát sinh chuyện gì nhưng cũng rất lo lắng.
Hừ lạnh một tiếng, tất cả đệ tử trong nội viện tâm thần chấn động, không khỏi thối lui mấy bước, Phong Vân Vô Kị thân hóa thành lưu quang hướng vào phía trong viện, mấy đạo kiếm quang từ phía dưới bay theo, nhưng đều dừng lại ở phía sau. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dọc theo đường đi, vô số đệ tử Mộ tử kiếm phái đều ra tay, thực lực càng ngày càng cao cường, nhưng hoàn toàn không ngăn trở được Phong Vân Vô Kị. Dọc theo đường đi, vố số cao thủ Mộ tử kiếm phái giống như bao cát bị quăng đi.
Vừa tiến nhập nội viện, cái đầu tiên Phong Vân Vô Kị thấy là hơn ngàn vũ giả đạt tới phi thăng cảnh giới đang xoay quanh tại không trung, cao thấp nhằm Lãnh Nhược Sương công kích. Nếu Lãnh Nhược Sương không trải qua ngàn năm tu luyện, giờ phút này sợ đã sớm ngã xuống rồi. Lãnh Nhược Sương sau khi phi thăng, công lực đã tăng lên rất cao, những vũ giả này mặc dù đạt tới phi thăng cảnh giới, nhưng căn bản không thể so với loài người tại thái cổ, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với Lãnh Nhược Sương, nhưng mà sự thật Lãnh Nhược Sương bị một thanh trường kiếm xuyên thủng ra trước ngực. Thanh trường kiêm rõ ràng đến từ phía sau lưng, chính là không có phòng bị mới có thể trúng chiêu, hơn nữa trên thân kiếm bóng loáng, hiển nhiên là một thanh bảo kiếm
Lãnh Nhược Sương trên mặt tái xanh, thân người lay động, tựa hồ tùy thời lúc nào cũng có thể ngã xuống, trên người bị thương nhiều chỗ, cũng may là công lực của hắn cao siêu hơn những phi thăng giả này, mới có thể cầm cự đến bây giờ.
Đối diện với hắn là một ngân tu lão giả, vẻ mặt âm hiểm, trong tay cầm một thanh kim bài, Phong Vân Vô Kị tiến đến chỉ thấy hắn cười lạnh quát: “Vô Tu, chưởng môn lệnh bài ở đây, chẳng lẽ các ngươi dám chống lệnh, mau mau ra tay! Nếu không sẽ bị môn quy xử lý!”
Phong Vân Vô Kị xâm nhập trước, ném một gã đệ tử vào trong viện nội, chúng nhân như bừng tỉnh, tên chưởng môn Tương Quyết kia sắc mặt hiện vẻ kinh sợ, chỉ hơn một nghìn lão giả quát: “Các ngươi còn không mau ngăn hắn lại!”.
Chúng nhân đều lộ vẻ bất đắc dĩ, mắt thấy Tương Quyết xuất ra lệnh bài, đều hết lớn một tiếng, xuất kiếm ra khỏi vỏ. Mấy ngàn thanh trường kiếm mang theo đạo đạo kiếm quang từ các phương hướng nhắm Phong Vân Vô Kị công tới, bên kia mấy nghìn nhân ảnh cũng vây công Lãnh Nhược Sương nhanh hơn…

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-87-qYdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận