Phong Lưu Pháp Sư Chương 198 : U U, tình yêu của ta

Chương 198: U U, tình yêu của ta





Long Nhất nhớ đến nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cùng khí chất đặc biệt của Phong Linh, nhất thời lửa dục trong lòng bùng lên. Lần trước tại Ma ảo sâm lâm đã không “ăn” được nàng, tối nay nhất định sẽ không để cho nàng thoát. Đôi chân Long Nhất không khỏi gia tăng tốc độ.

Trở về túc xá sau hai tháng, căn phòng vẫn yên tĩnh và sạch sẽ như cũ. Trong phòng mùi hương thoang thoảng, làm người vừa tiến vào trong cảm thấy thập phần thư thái. Nói cho cùng, trong nhà có nữ nhân thật là tốt.

“Linh nhi.” Long Nhất cất tiếng gọi, một lúc lâu sau vẫn không có tiếng hồi đáp, dùng tinh thần lực để kiểm tra mới phát hiện Phong Linh không có ở trong phòng.

Long Nhất thất vọng ngồi xuống trường kỷ. Rõ ràng có rất nhiều hồng nhan, không ngờ lại có thể rơi vào tình huống phòng không gối chiếc thế này sao? Hắn tịnh không lo lắng cho Phong Linh, nghĩ nàng chắc là đi tới Túy Hương lâu, địa điểm của Hắc Ám giáo hội tại Mễ Á công quốc. Mặc dù ngay từ đầu nàng chưa từng nói với hắn về thân phận của nàng tại Hắc Ám giáo hội, nhưng Long Nhất cũng đoán được địa vị của nàng tuyệt đối không thấp. Nàng ở trong Ma ảo sâm lâm cả hai tháng, trong giáo hội hẳn là có rất nhiều chuyện cần nàng xử lý đây.



Long Nhất nằm dài trên trường kỷ êm ái, tay ngoắc ra, một bình quả tửu từ trên quầy rượu nhẹ nhàng bay đến. Hớp hai ngụm nhỏ, Long Nhất lắc đầu than: “Nghĩ tới nghĩ lui, Bách hoa nhưỡng ở Tinh Linh sâm lâm là tuyệt nhất.”

Nghĩ đến Tinh Linh sâm lâm, Long Nhất liền không tự chủ được nhớ đến nàng Lộ Thiến Á thông minh lương thiện, hoạt bát đáng yêu. Nàng Tinh Linh công chúa đó đối với hắn có thể nói sùng bái như ông trời.

“Đã lâu như vậy rồi, Man Ngưu và nha đầu này sao vẫn chưa tới đây gặp ta? Tên Man Ngưu to xác sẽ không vì ôn hương mà quên nhiệm vụ đấy chứ. Ai, ôn hương đúng là mồ chôn anh hùng a.” Long Nhất thầm nói. Nói thật là hắn cũng nhớ đến hai người bọn họ, nhớ đến những ngày cùng nhau lang bạt khắp nơi.

Lúc này trời đã rạng sáng, Long Nhất cũng không hề buồn ngủ, trong đầu giống như cưỡi ngựa ngắm hoa lướt qua những chuyện đã phát sinh sau khi đến thế giới này. Vui sướng có, vui vẻ có nhưng cũng có chuyện không hoàn toàn mỹ mãn như mong muốn.

Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở phương đông, cửa phòng kẹt một tiếng bật mở, thân ảnh Phong Linh lách vào phòng, rồi có tiếng đóng cửa lại.

“Long Nhất, chàng đã quay về, thiếp còn tưởng chàng với Long Linh Nhi quấn quít cho tới sáng chứ?” Gương mặt Phong Linh vặn vẹo một hồi biến trở lại thành thiếu nữ, mỉm cười bước tới rúc vào lòng Long Nhất.

“Nhớ nàng nên quay về.” Long Nhất cười vuốt ve mái tóc mượt mà như lụa của Phong Linh.

“Quỷ mới tin chàng mà? Nhất định là Long Linh Nhi đã đá chàng xuống giường rồi.” Phong Linh nói xong cách lớp áo ngủ cắn một cái lên lồng ngực vạm vỡ của Long Nhất.

Đối với động tác tán tỉnh của Phong Linh, Long Nhất lập tức có phản ứng, kiên đĩnh nóng rực chống vào tiểu phúc mềm mại của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ong của nàng, khàn giọng dụ dỗ: “Linh nhi, không bằng chúng ta vào phòng ngủ đi.”

Phong Linh nhất thời đỏ mặt. Trong lòng nàng thì mong muốn ngàn lần vạn lần, chỉ là… Phong Linh tay thon vươn ra, luồn vào trong nội khố Long Nhất, nắm lấy ngay cái vật thô dài đang hung hăng chĩa ra, nuối tiếc nói: “Long Nhất. Bây giờ không được, thiếp cái đó tới rồi.”

Long Nhất lặng người, nhất thời không tức giận nổi, bất đắc dĩ cười nói: “Không quan hệ, vậy ta sẽ đợi nàng sau vậy, xem lúc đó nàng còn chạy đi đâu cho biết.”

Thân thể mềm mại của Phong Linh đột nhiên run lên, trầm mặc không nói. Thấy phản ứng của Phong Linh, Long Nhất trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên mới phát hiện giữa chân mày nàng không ngờ lại có chút phiền muộn, có chút mệt mỏi.

“Linh nhi, phát sinh chuyện gì sao?” Long Nhất tha thiết hỏi. Trong lòng có chút tự trách, bị tinh trùng chạy lên não rồi sao? Ngay cả Phong Linh có điểm dị thường mà cũng không phát hiện ra.

Phong Linh cắn cắn môi, đột nhiên lẩm bẩm nói: “Nếu như chàng không gặp được thiếp nữa, chàng có nhớ thiếp không?”

Long Nhất toàn thân chấn động, nắm chặt bờ vai mảnh dẻ của Phong Linh, cặp mắt trợn trừng run giọng hỏi: “Nàng định rời bỏ ta sao? Ta tuyệt không cho phép nàng rời bỏ ta, rõ chưa?”

Phong Linh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất có chút méo mó, mặc dù vai nàng bị Long Nhất bóp rất đau đớn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ nhẹ giọng an ủi: “Không phải, thiếp không muốn rời bỏ chàng, Linh nhi cả đời này sẽ không rời bỏ chàng.”

Long Nhất tỉnh táo được chút ít. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại có phản ứng mạnh như vậy. Có lẽ quyết định bỏ đi hồi đó của Ti Bích luôn tồn tại như một bóng ma trong trái tim hắn. Đó là cô gái đầu tiên hắn quyết tâm bảo vệ ở thế giới này, nhưng nàng tránh né hết lần này đến lần khác đã gần hai năm rồi.

Long Nhất ôm Phong Linh vào lòng, hỏi: “Hắc Ám giáo hội có chuyện gì sao?”

Phong Linh nằm trong lòng Long Nhất gật đầu, đáp: “Hắc Ám giáo hội đã xảy ra chuyện, thiếp bắt buộc phải quay về xem sao.”

Long Nhất ôm chặt lấy Phong Linh, trong lòng có chút thê lương. Có lẽ hắn cũng nên đến Hắc Ám giáo hội bái phỏng một phen. U U rời đi lâu như vậy còn chưa quay trở về, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì? Hồi đó U U vì tị hôn nên bỏ trốn, chuyện sư phụ nàng bị tẩu hỏa nhập ma không biết có phải là cạm bẫy hay không? Bất quá nếu con trai giáo hoàng cưỡng ép nàng kết hôn, chẳng có lý do gì mà Phong Linh lại không nói với hắn.

Đang suy nghĩ, Phong Linh đột nhiên ngẩng đầu, cười khẽ nói: “Hôm nay Hắc Ám giáo hội bọn thiếp có một người đến, có lẽ chàng rất muốn gặp đó.”

Long Nhất trong mắt dị quang lóe lên, chộp tay Phong Linh kích động hỏi: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ là U U?”

Phong Linh thấy dáng vẻ kích động của Long Nhất, trong lòng có chút phiền muộn. Nàng đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc địa vị Lãnh U U và nàng trong lòng Long Nhất ai nặng hơn ai đây? Nhưng nàng là nữ nhân thông minh. Nữ nhân thông minh biết làm thế nào để nam nhân của mình hài lòng chứ không cảm thấy khó chịu.

“Chàng cứ đi xem rồi khắc biết?” Phong Linh chớp chớp đôi mắt mĩ lệ màu lam rồi nói cho Long Nhất biết địa chỉ.

Long Nhất phóng người lên, đang muốn lao đi, đột nhiên thân thể dừng lại. hắn quay lại ôm lấy Phong Linh hôn lên môi nàng say đắm, rồi nói: “Linh nhi, cám ơn nàng.”

Phong Linh sờ môi, nhìn theo bóng dáng Long Nhất vừa đi khuất, tia ghen ghét trong lòng đã biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Có câu đó của hắn, cho dù nàng có xuống chín tầng u minh, thì đã sao?

Long Nhất dựa theo địa chỉ Phong Linh đã cho tìm đến một lữ điếm sang trọng, đến căn phòng Phong Linh đã nói. Vừa chạm vào cửa phòng, hắn liền phát hiện có một tầng kết giới cường đại.

“Ai đó?” Trong phòng vọng ra một giọng nói khàn khàn.

Long Nhất lặng người, không phải Lãnh U U? Giọng nói của U U so với người này dễ nghe gấp ngàn vạn lần.

“Xin lỗi, nhầm phòng.” Long Nhất đáp lại một cách chán nản, quay người định bỏ đi.

Đúng vào lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh toàn thân trùm trong một tấm trường bào màu đen hiện ra trước cửa phòng.

“Long Nhất.” Giọng nói của bóng đen đột nhiên trở nên trong trẻo, run rẩy kêu lên.
truyện copy từ tunghoanh.com
Long Nhất đang bước về phía trước tức khắc rụt lại. Hắn mừng như điên xoay người lại. Đúng rồi, đúng rồi, đây chính là giọng nói của Lãnh U U.

Bóng đen vén tấm khăn che mặt lên, để lộ ra khuôn mặt vô cùng bình thường, chính là dáng vẻ dịch dung của Lãnh U U khi hắn gặp nàng lần đầu tiên. Long Nhất đối với khuôn mặt bình phàm này tự nhiên có ấn tượng sâu sắc. Không đợi nàng biến đổi lại diện mạo chân chính, hắn lao tới ôm Lãnh U U vào lòng, chân đá một cái, cửa phòng ‘bình’ một tiếng đóng lại.

Lãnh U U lúc này đã phục hồi lại dung mạo đích thực, có thể thấy rằng ma pháp dịch dung của Hắc Ám giáo hội đích thị có điểm đặc sắc. Nàng ôm chặt Long Nhất, khuôn mặt rạng rỡ dụi vào ngực hắn, cánh mũi không ngừng say mê hít lấy hít để khí tức nam tử mà đã lâu rồi nàng không được gần gũi trên cơ thể Long Nhất.

“Mmm, chính là mùi vị này, thiếp nhớ muốn chết.“ Lãnh U U rúc vào lòng Long Nhất lẩm bẩm nói.

Long Nhất nâng khuôn mặt Lãnh U U lên hôn nàng. Tư vị mềm mại ngọt ngào độc nhất này địch thị là chỉ có ở Lãnh U U thôi. Hai người càng hôn càng say đắm, cho đến khi môi tê lưỡi cứng mới miễn cưỡng tách ra.

Long Nhất ngồi xuống trường kỷ, còn Lãnh U U ngồi trên đùi hai chân quấn chặt lấy eo hắn. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, thưởng thức khí tức đặc trưng của nhau.

“U U, nha đầu hư hỏng này, không phải đã hứa sẽ nhanh chóng quay lại sao? Sao lại đi một mạch hơn nửa năm. Ta còn tưởng nhi tử của Hắc Ám giáo hoàng đã làm gì nàng rồi chứ. Chính đang tính tìm đến hang ổ Hắc Ám giáo hội các nàng chứ.” Long Nhất véo mũi Lãnh U U bất mãn nói.

“Ái, chàng hãy nghe thiếp giải thích.” Lãnh U U yêu kiều kéo tay Long Nhất xuống, nói tiếp: “Sư phụ thiếp do bị tẩu hỏa nhập ma nên tình trạng rất xấu. Thiếp phải luôn túc trực bên cạnh chăm sóc người. Thiếp rất muốn viết thư cho chàng, nhưng chỗ ở của chàng không cố định, không biết sẽ tới những đâu. Còn về con trai giáo hoàng chàng không cần phải lo lắng. Gã căn bản không ở trong giáo hội, cũng không biết là đã đi đâu.”

“Đúng rồi, sao chàng lại ở đây? Thiếp đã hỏi người liên lạc của giáo hội ở đây, chẳng lẽ y luôn lừa thiếp nói chàng hiện vẫn ở tại Tinh Linh sâm lâm à? Lần sau gặp thiếp sẽ giáo huấn y một phen.” Lãnh U U hỏi.

“Ta vốn vẫn ở đây, là một học sinh có danh tiếng tại Thánh Ma học viện. Ha ha. Phải rồi, nàng nói tên của người liên lạc có phải là Lăng Phong không?” Long Nhất cười hỏi, lập tức đoán rằng nha đầu Phong Linh này cố ý chơi nàng. Chút thủ đoạn giữa nữ nhân với nhau này cũng tịnh không phải là quá đáng. Rốt cuộc Phong Linh không phải cũng đã tự nói ra sao?

“Mmm, sao chàng biết? Chẳng lẽ chàng quen biết y?” Lãnh U U kinh ngạc hỏi ngược lại.

Long Nhất ngẩn ra. Xem dáng vẻ Lãnh U U dường như vẫn chưa biết Lăng Phong thực ra là nữ nhân. Lăng Phong đáo để là nắm vị trí gì trong Hắc Ám giáo hội đây? Chỉ là chưa được sự đồng ý của Lăng Phong, Long Nhất cũng không tiết lộ ra.

“Nói ra rất dài dòng. Quan hệ giữa ta và y không thể dùng ba câu hai chữ là có thể nói rõ được.” Long Nhất thở dài nói. Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tươi đẹp của Lãnh U U, thầm thì nói: “U U, sau này hãy luôn ở bên cạnh ta.”

“Đó là khát vọng của thiếp, nhưng Hắc Ám giáo hội phát sinh một số sự tình, do thiếp chịu trách nhiệm đi giải quyết, định hôm nay cùng Lăng Phong quay về gấp.” Lãnh U U cắn môi, trong mắt ngân ngấn nước, có chút giằng xé, có chút sầu muộn.

Long Nhất cười khổ, thở phào một hơi. Mặc dù không nỡ nhưng hắn cũng phải buông tay. Các nàng là nữ nhân của hắn nhưng đồng thời cũng là một cá thể độc lập. Hắn tuyệt không mong muốn nữ nhân của mình lại vì hắn mà mất đi bản ngã. Nếu như các nàng có vấn đề riêng, hắn sao có thể trói buộc các nàng ở bên mình đây?

“Long Nhất, thiếp…”

“Đi thôi, xử lý chuyện của Hắc Ám giáo hội cho tốt, sau đó hãy đến tìm ta. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì phái người báo cho ta. Kẻ nào dám đụng đến nữ nhân của ta, ta sẽ tiêu diệt toàn gia kẻ đó.” Long Nhất ôn nhu nhìn Lãnh U U.

Lãnh U U trong lòng ấm áp, rõ ràng là giọng nói tràn ngập sát khí lạnh lẽo nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng ôm lấy cổ Long Nhất, mắt nhắm hờ, hơi thở như lan như huệ khẽ nói: “Long Nhất, yêu thiếp đi.”

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-phap-su/chuong-198-SR5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận