Chương 260: Chiêu độc của Bắc Đường phu nhân
Tác giả: Thiên Đường Bất Tịch Mịch
Dịch: bangphong
Biên dịch & biên tập: Lưỡng diện nhân
Nguồn:hntd
Cuộc sống vẫn vậy ngày ngày yên bình trôi qua. Từ tối hôm đó về sau, Lệ Thanh lại càng trở nên băng lãnh, tận sâu trong thâm tâm hiện hữu một nỗi cô độc không thể nào che dấu được.
Còn Bắc Đường Vũ ngày nào cũng thế, theo sát Long Nhất như hình với bóng. Từ lúc nghe hắn giảng xong bài thứ nhất về quân sự, nàng đã biến thành một đứa nhỏ hiếu kỳ, tinh thần không ngừng học hỏi khiến Long Nhất cũng phải toát hết cả mồ hôi. Bất quản là ở binh doanh hay ở nhà đều không ngừng bám lấy hắn hỏi gần như hết thảy các chủng loại vấn đề. Long Nhất giúp nàng mở ra một cánh cửa mới ở phương diện chiến tranh quân sự, khiến nàng nhìn thấy được một thế giới vô tận. Nàng đã thực sự nhận ra cách biệt giữa nàng và Long Nhất, cảm tình tự đáy lòng đối với Long Nhất cũng càng trở nên vi diệu hơn.
Mười ngày sau, Ngu Phượng dù không đành lòng vẫn phải cáo biệt Long Nhất, cùng đi với nàng tự nhiên là hậu nhân của Liệt Diễm sơn trang Cừu Phục. Bọn họ muốn cùng với Phượng Hoàng gia chủ trở về Hỏa Diễm sơn tìm kiếm chân tướng sự việc một ngàn năm trước. Có vẻ như Ngu Phượng thật lòng rất muốn Long Nhất cùng đi với nàng, nhưng lúc này Long Nhất đâu thể nào rời khỏi nơi này được.
oOo
“Tỷ phu, tỷ phu, chờ đệ với.” Nam Cung Nỗ thở hổn hển chạy theo Long Nhất.
“Đông Nỗ, còn sớm như vậy ngươi chạy tới đây làm gì?” Long Nhất nghi hoặc hỏi. Mười ngày nay hắn không nhìn thấy bóng dáng tỷ đệ Nam Cung Hương Vân.
“Đương nhiên là đi theo tỷ phu tới binh doanh. Phụ thân đáp ứng rồi, sau này đệ sẽ theo tỷ phu lăn lộn." Nam Cung Nỗ hưng phấn cười đáp.
"Thật muốn theo ta lăn lộn ư? Ngươi nhỏ như vậy chỉ e không chịu được bao gian khổ đâu." Long Nhất cười nói.
“Cái gì? Nam Cung Nỗ đệ mà không chịu nổi gian khổ? Bắc Đường tỷ tỷ không phải cũng theo người lăn lộn sao? Nàng ta là một nữ hài mà còn chịu được, đệ lại không thể chịu được ư.” Nam Cung Nỗ chỉ Bắc Đường Vũ toàn thân nhung trang đứng bên cạnh Long Nhất nói.
Long Nhất cười hì hì vài tiếng, nói: “Bắc Đường thư thư của ngươi vài ngày trước còn khóc thút thít đó? Ngươi sẽ không giống như vậy chứ?”
“Tây Môn Vũ, ngươi nói bậy cái gì vậy, ta khóc lóc hồi nào chứ.” Bắc Đường Vũ thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Long Nhất. Lúc mới bắt đầu nàng quả thật vì huấn luyện quá mức gian khổ mà tủi thân rơi rớt vài giọt nước mắt, còn phi thường xúi quẩy bị Long Nhất phát hiện ra.
“Được rồi, cứ cho là nàng không khóc đi, nàng có thể nói cho tiểu tử này biết thủ hạ trong tay ta đã gian khổ thế nào. Chỉ cần bước vào binh doanh, ta liền không quản y là nam nhân, nữ nhân, tiểu hài hay là ma pháp sư gì gì đó, tất cả đều ngang bằng như nhau, không đạt được mục tiêu đều phải chịu sự trừng phạt đích đáng.” Long Nhất nghiêm nghị nói.
“Hắn nói đúng đó, Tiểu Nỗ, ngươi nên cân nhắc cho rõ ràng, đừng tưởng ngươi là ma pháp sư thì có thể thoát được. Đám ma pháp sư thủ hạ của hắn cũng phải cùng với các binh sĩ khác chịu huấn luyện, so với bất kỳ binh doanh nào khác đều khổ cực hơn không biết bao nhiêu lần.” Bắc Đường Vũ nhìn Nam Cung Nỗ nói, nhớ lại đợt huấn luyện ma quỷ đó. Đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lúc mới bắt đầu được mấy ngày nàng thật sự không kiên trì nổi, hai hôm nay mới miễn cưỡng có thể theo kịp.
“Không cần phải lo lắng. Đệ đã quyết định rồi, những người khác có thể kiên trì được, thì đệ cũng có thể.” Nam Cung Nỗ kiên định đáp.
“Đã như vậy thì theo chúng ta đi.” Long Nhất cười nói. Hắn ngược lại đồng ý cho Nam Cung Nỗ đến Vô Song doanh thao luyện một phen. Quân đội là địa phương rèn luyện con người tốt nhất, chỉ cần y kiên trì bám trụ thì rất nhanh sẽ trưởng thành.
“Tỷ phu. Đợi lúc quay về huynh có thể đến nhà thăm tam tỷ của đệ được không?” Đang đi, Nam Cung Nỗ vọt tới trước Long Nhất hỏi.
“Sao vậy?” Long Nhất cười cười hỏi.
“Tam tỷ đệ mấy hôm nay đã gầy đi nhiều. Tỷ ấy ngày ngày đều chỉ uống trà thay cơm, đôi lúc lại lẩm bẩm tên huynh một mình, tỷ ấy khẳng định là mắc bệnh tương tư rồi.” Nam Cung Nỗ ra vẻ nghiêm trọng nói.
Long Nhất hắc hắc cười nói: “Nhà ngươi cách nhà ta cũng đâu có xa, nàng nhớ ta sao không đến thăm ta chứ.”
“Cái này đệ cũng không biết nữa, nữ hài tử hết thảy đều kỳ kỳ quái quái, có quỷ mới biết trong lòng họ nghĩ thứ gì.” Nam Cung Nỗ ra vẻ người lớn nói.
Long Nhất cốc Nam Cung Nỗ một cái “trốc”, cười mắng: “Nghe ngươi nói coi bộ kinh nghiệm cũng không ít nha, nói thật đi, đã tán tỉnh được bao nhiêu cô nàng rồi?”
Nam Cung Nỗ ngẫm nghĩ một lát, chìa ba ngón tay ra, hơi hơi thất vọng nói: “Mới hôn được có ba nàng mà thôi.”
“Cái này có muốn tỷ phu ta chỉ giáo ngươi mấy chiêu không?” Long Nhất hắc hắc cười nói, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này cũng rất có năng lực, mới tí tuổi đầu mà đã cưa được ba cô nàng rồi, rất có tiền đồ.
“Hay quá, hay quá a.” Hai mắt Nam Cung Nỗ tức thời rực sáng. Long Nhất đúng là thần tượng của nó a, thực lực đã cường hãn mà công phu tán gái lại càng lợi hại hơn nữa.
Nghe vậy Bắc Đường Vũ liền giữ Nam Cung Nỗ lại, điên tiết nhìn Long Nhất nói: “Ngươi toàn dạy hư tiểu hài, cẩn thận ta mách cho bá phụ biết.”
“Bắc Đường Vũ, nàng ngoài chuyện kêu ca ra thì còn có thể làm được gì nữa?” Long Nhất gắt gỏng nói.
Ba người rất nhanh đã tới Vô Song binh doanh. Vô Song doanh hiện nay dưới sự thao luyện phi nhân của Long Nhất cũng đã có được uy thế sơ khởi, khí tức mãnh liệt dù đứng từ xa cũng đã khả dĩ cảm nhận được.
Long Nhất đưa Nam Cung Nỗ vào trong đội ngũ của ma pháp sư, bắt đầu bài tập buổi sáng. Bài tập buổi sáng có hai hạng mục, mang vật nặng chạy bộ cùng với vũ trang tiềm phục.
Mang vật nặng chạy bộ năm công lí (km) cũng đủ khiến cho ma pháp sư thể chất yếu nhược nếm chịu không ít đắng cay cùng cực, mặc dù độ nặng của bọn họ so với các binh sĩ khác trong Vô Song doanh đã giảm bớt ba phần, nhưng dù như vậy thể xác bọn họ muốn kiên trì được cũng thập phần khó khăn. Ngày thứ nhất không hề quy định về thời gian để hoàn thành, hầu như tất cả đều bò về được đến đích, còn các sĩ quan phía sau giám thúc huấn luyện không hề có chút tơ hào từ tâm, bất kể hắn có phải là ma pháp sư hay không, đều đối xử như nhau.
Không thể không nói tiềm lực của con người thật là vô tận cùng. Sau khi nếm đủ mọi gian nan, như hiện nay cũng gần một nửa số ma pháp sư khả dĩ đạt được tiêu chuẩn rồi, kì dư những người còn lại dù không đạt được mục tiêu nhưng so với trước kia cũng đã mạnh hơn không ít. Tăng cường thể chất mang lại lợi ích khiến bọn họ đều có thể cảm nhận được, từ những lần cận chiến đã thể hiện vô cùng rõ ràng.
Thể chế thưởng phạt mà Long Nhất thiết lập được tham khảo từ mô thức quân đội tiền thế, hơn nữa còn sáng lập ra cơ chế đào thải sĩ quan. Chỉ cần binh sĩ dưới quyền nhận thấy năng lực bản thân trên các phương diện so với trưởng quan cấp một mạnh hơn, liền có thể trong đợt đào thải mỗi tháng một lần đề xuất khiêu chiến. Thắng thì có thể thay thế cho trưởng quan cấp trên. Thể chế như vậy có một tiện ích cực lớn đó là tạo môi trường cạnh tranh trong quân đội, có thể xúc tiến sự tăng trưởng năng lực hiện có của quan binh. Binh sĩ dưới quyền liều mạng luyện tập, là muốn vượt qua trưởng quan của mình, mà áp lực lên trưởng quan lại càng lớn hơn, nếu để cho binh sĩ thuộc hạ vượt qua thì còn đâu mặt mũi để về nhà nữa chứ. Cứ như thế, huấn luyện tàn khốc cùng với cạnh tranh kịch liệt khiến Vô Song doanh mới thành lập đã trưởng thành với tốc độ cực nhanh.
Mang vật nặng chạy bộ năm công lí Nam Cung Nỗ còn kiên trì chạy được, mặc dù chưa đạt được chỉ tiêu, nhưng sau cùng vẫn không nửa đường bỏ cuộc. Ngay sau đó tiềm phục vũ trang đã khiến gã thiếu chút nữa gục ngã. Nơi tiềm phục hôm nay là nơi đầm lầy, cỏ dại bao phủ, thời gian là một canh giờ. Gã toàn thân ngâm trong bùn lầy lạnh giá, một chút cử động cũng không được, mà trong cỏ dại ở đây lại có đủ thứ côn trùng. Trên mặt trên cổ gã bị cắn đến ngứa ngáy khó chịu, kết quả gã chịu không nổi khẽ duỗi tay ra gãi, tức khắc nhận ngay được một cái tát tai của sĩ quan giám thị. Lúc đó, Nam Cung Nỗ liền muốn phát điên lên, từ nhỏ đến lớn gã đều được thương yêu chiều chuộng, là bảo bối sủng ái của cha mẹ, chưa từng bị ngược đãi như vậy bao giờ. Gã liền bật dậy sử dụng thủy hệ ma pháp công kích, kết quả là bị nện càng dữ dội hơn, trên lưng bị đánh đến trầy da tróc vẩy.
Một lúc sau Long Nhất hay tin đi tới tịnh không hề trách phạt sĩ quan giám thị đã đánh Nam Cung Nỗ, ngược lại còn tàn nhẫn tát Nam Cung Nỗ một cái. Bấy giờ Nam Cung Nỗ ủy khuất quá khóc thét lên. Những lời bảo chứng thề thốt nghiêm trang lúc sáng đã sớm quên sạch bách không còn sót lại chữ nào. Dù sao gã vẫn chỉ là một hài tử mười ba tuổi a.
Nam Cung Nỗ ngoan cố đến bữa ăn sáng cũng bỏ qua, một mình bơ vơ ngồi trong góc ngây ngốc.
“Nam tử hán, ngươi chỉ có chút bổn sự này thôi à? Cũng không biết là ai đã vỗ ngực xưng tên là nhất định có thể kiên trì đến cùng.” Long Nhất cười cười ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Nỗ nói.
Nam Cung Nỗ sắc mặt chợt đỏ hồng lên, nhớ lại hào ngôn tráng ngữ lúc sáng, nhưng nó thực sự không nghĩ đến huấn luyện lại biến thái đến như vậy.
Long Nhất xoay người Nam Cung Nỗ lại, một đoàn bạch quang nhu hòa xâm nhập vào lưng nó, mấy đạo huyết ấn khủng bố giống như kỳ tích đã hoàn toàn biến mất.
“Tỷ phu, đệ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác bạt tai, thật sự nuốt không trôi cơn giận này." Nam Cung Nỗ điên tiết lên nói, cũng quên hỏi vì sao Long Nhất lại hiểu được quang hệ ma pháp.
“Nuốt không trôi thì ngươi lại càng phải nỗ lực hơn nữa. Như nếu có một ngày năng lực ngươi vượt qua được hắn ngươi có thể truất phế hắn, đến lúc đó ngươi chẳng phải đã là trưởng quan của hắn sao. Ngươi bây giờ ngoan cố không ăn thì có tác dụng gì, ngây ngốc ra đó lúc gặp huấn luyện càng thêm tàn khốc, ngươi không có khí lực thì còn bị đánh nhiều hơn nữa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cách đầu hàng bỏ cuộc.” Long Nhất cười nói khích.
"Đệ quyết không đầu hàng, đệ bây giờ đi ăn đây." Nam Cung Nỗ quật cường đứng dậy.
"Bây giờ đâu còn thức ăn, sớm đã bị giành hết sạch rồi, hôm nay cho phép ngươi được ngoại lệ. Ta để lại cho ngươi một phần đó, ăn đi.” Long Nhất làm như ảo thuật từ phía sau mang ra một bát cơm lớn, phía trên phủ một lớp rau đầy.
“Đa tạ tỷ phu." Nam Cung Nỗ thể lực đã tiêu hao phi thường nhiều, lại đang độ tuổi thân thể phát triển, dạ dày sớm đã sôi lên ùng ục, nó nhận lấy bát cơm là ăn liền.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Đúng rồi, tỷ phu, đệ vừa rồi chỉ là bất mãn cái gã gia hỏa đó vì sao lại đối xử với đệ như vậy? Hắn khẳng định là thấy đệ không thuận nhãn rồi." Nam Cung Nỗ miệng đầy cơm vẫn băn khoăn nghĩ đến chuyện khiến nó phẫn nộ bất bình, lúc này nó vẫn nghĩ, chuyện này vốn cũng không có đáng gì.
Vẻ mặt Long nhất trở nên nghiêm túc, hắn giảng giải: “Mục đích tiềm phục chính là không để địch nhân phát hiện, đến lúc thích hợp thì tặng cho địch nhân một kích trí mệnh. Ngươi nói ngươi một chút cử động làm bại lộ mục tiêu, không phải khiến cho chiến hữu bên cạnh ngươi gặp phải đả kích hủy diệt sao, hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục chiến tranh, ngươi nói xem có nghiêm trọng hay không.”
Nam Cung Nỗ không còn nghĩ ngợi nữa, và luôn một miệng cơm cuối cùng rồi đứng dậy, nói: “Đệ minh bạch rồi, tỷ phu, đệ nhất định sẽ không để cho người thất vọng.”
“Minh bạch là tốt rồi, còn nữa, sau này ở binh doanh đừng gọi ta là tỷ phu, phải gọi theo quân chức, đối với bất cứ người nào khác cũng đều như vậy.” Long Nhất cười nói.
“Dạ, tướng quân." Nam Cung Nỗ cung kính chào một tiếng theo đúng quân lễ rồi chạy đến giữa các binh sĩ đã đi trước.
“Tiểu tử này, rèn luyện kỹ lưỡng một phen tất thành nghiệp lớn.” Long Nhất trong lòng thầm nói, liền đó bật lên tiếng cười. Hắn tại sao bây giờ lại biến thành kẻ lên mặt ta đây thế không biết.
Một ngày huấn luyện nhanh chóng kết thúc, Nam Cung Nỗ sau khi giải tán cùng với Bắc Đường Vũ kiệt sức ngồi la liệt trên mặt đất, Long Nhất chỉ đành trái phải hai tay đỡ hai người bay về Tây Môn Phủ.
"Tỷ phu, người đưa đệ quay về ha.” Nam Cung Nỗ ngẩng đầu nói.
Long nhất khẽ giật mình, tự nhiên biết được tiểu tử này muốn hắn đến thăm hỏi Nam Cung Hương Vân, bất quá nghĩ tới cũng phải, nàng dù sao cũng là hôn thê trên danh nghĩa, đi thăm hỏi nàng cũng là chuyện nên làm.
Nhìn theo bóng dáng của Long Nhất cùng Nam Cung Nỗ xa dần, Bắc Đường Vũ tận đáy lòng có chút bơ vơ lạc lõng. Nam Cung Hương Vân sắp là hôn thê của hắn, hắn đi thăm nàng cũng phải thôi, chỉ là trong lòng vẫn có một chút cảm giác chua chát, rốt cuộc trong lòng Long Nhất, có khoảng trống nào cho nàng hay không?
“Vũ nhi” một thanh âm từ ái vang lên làm cho Bắc Đường Vũ đang mơ màng bừng tỉnh.
“Mẫu thân, người sao lại đến đây?” Bắc Đường Vũ nhìn về phía một cỗ xe ngựa sang trọng cách đó không xa, thấy mẫu thân nàng đang trìu mến nhìn nàng.
Bắc Đường Vũ cao hứng chạy lại, chui vào trong mã xa, vòng tay ôm lấy quý phu nhân trên xe ngựa.
“Hài tử đáng thương của ta, con đã chịu khổ nhiều rồi.” Bắc Đường phu nhân vuốt ve khuôn mặt xinh xắn đã gày đi không ít của Bắc Đường Vũ thương xót nói.
"Mẫu thân, người đến đây phụ thân có biết không?” Bắc Đường Vũ có chút mong chờ dò hỏi.
Bắc Đường phu nhân lắc lắc đầu thở dài nói: “Phụ thân con kì thật rất là lo lắng cho con, dù cho ông ấy không nói ra ta vẫn cảm thấy được, nhưng ông ấy là một người coi trọng sĩ diện, lại sợ ảnh hưởng đến cả gia tộc…cho nên….”
“Con biết mà, mẫu thân” Bắc Đường Vũ có chút xót xa nói.
“Được rồi, cũng đừng lo lắng quá, phụ thân con vẫn còn đang cơn giận. Đúng rồi, ta vừa nãy nhìn bộ dạng của con, tựa như đối với nhị tiểu tử của Tây Môn gia rất có hảo cảm." Bắc Đường phu nhân cười cười nói.
“Đâu có a, con mới không thích hắn đó chứ?” Bắc Đường Vũ ở trong lòng mẫu thân nàng mà ngọ ngoạy làm nũng, nghĩ đến khi nãy nhãn thần nàng nhìn Tây Môn Vũ bị mẫu thân bắt gặp, nàng ngượng ngùng mãi không thôi.
"Đừng có chối, nương thân cũng là người từng trải, yêu thích thì yêu thích, có gì xấu hổ mà không dám thừa nhận." Bắc Đường phu nhân cười cười nói, nghe ngữ khí của bà có thể tưởng tượng hồi thanh niên bà cũng là một người không chịu an phận.
"Yêu thích thì có tác dụng gì, mấy ngày nữa hắn đã cưới Nam Cung tam tiểu thư rồi, con ở trong lòng hắn có lẽ cũng không có giá trị gì." Bắc Đường Vũ cúi đầu vân vê tà áo.
"Yêu thích thì phải tranh đấu, con có phải kì vọng Tây Môn Vũ chỉ đối tốt với một mình con hay không.” Bắc Đường phu nhân hỏi.
“Cũng muốn như vậy, nhưng con biết là không thể nào. Con chỉ hi vọng ở trong lòng hắn có một vị trí cho con, bất quá hắn tựa hồ đối với con tịnh không hề có một chút ý tứ nào khác.” Bắc Đường Vũ hít sâu một hơi, có chút chán nản đáp.
"Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, ta lại không tin gã sắc tiểu tử đó không thích. Nếu như con muốn chiếm một chỗ ở trong lòng hắn, nương thân ngược lại có một biện pháp.” Bắc Đường phu nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói.
“Biện pháp gì?” Bắc Đường Vũ hoan hỉ hỏi.
Bắc đường phu nhân cười khẽ một tiếng , ghé lại bên tai nữ nhị bắt đầu thì thầm.
A ….. cái này…..như vậy sao được.” Bắc Đường Vũ khuôn mặt xinh xắn tức thời áng lên một tầng mây hồng, đến cần cổ tuyết bạch cũng đỏ ửng cả lên.
"Mẫu thân nói được thì nhất định sẽ được, vì hạnh phúc của bản thân con, phải liều một chút. Mẫu thân ra ngoài một khoảng thời gian rồi, nếu không quay về phụ nhân con sẽ hoài nghi, con phải nỗ lực lên, ta vẫn tin tưởng nữ nhi ta là giỏi nhất.” Bắc Đường phu nhân âu yếm vỗ nhẹ lên đầu nữ nhi, để nàng ta bước xuống mã xa sau đó mới li khai, còn Bắc Đường Vũ thì cơ hồ tóc tai mặt mũi đều đỏ bừng bưng mặt chạy vào Tây Môn phủ.