Trương Lãng cười ha hả, tâm tình vui vẻ không ít mà nói:
- Thật khó có được bình thường chiến tranh vô luận thắng phụ, người đầu tiên phải sầu khổ là Tử Bố ngươi rồi, lần này ngươi bỗng nhiên đổi tính đem Tào Tháo phân tích thấu triệt.
Quách Gia nghe xong thì không nhịn được ở bên cạnh trêu ghẹo:
Tào Tháo nheo mắt lại lâu lâu lộ ra hào quang khó dò, mà ngay cả Tuân Du theo hắn nhiều năm cũng không đoán được hắn nghĩ gì, chỉ thấy Tào Tháo lúc này đang buồn bực thế nào, Tào Tháo đập mạnh tay hai cái sau đó từ từ nói:
- Nếu như quân ta từ thượng du sông Hoài tiến tới, trước lấy Lư Giang sau đó lấy cứ điểm An Phong Tân, cuối cùng mới vây Thọ Xuân thì Công Đạt nói có bao nhiêu phần thắng?
Tuân Du nghĩ nghĩ rồi nói;
- Suy nghĩ này không phải là thuộc hạ không nghĩ tới nhưng mà theo tin tức từ thám tử thì quân Giang Đông hiển nhiên đã có chuẩn bị ở vùng Lư Giang ba dặm một Yên đài, năm dặm một trạm gác phòng thủ nghiêm mật, nếu như muốn từ nơi này đột phá chỉ sợ cường công An Phong Tân khó càng lớn.
Tào Tháo không cam lòng nói:
- Chẳng lẽ cứ như vậy mà lui sao?
Tuân Du mỉm cười nói;
- Cũng không phải là như vậy chúa công trước tiên lui sau đó nhượng xuất Dĩnh Thượng quân cho quân Giang Đông tiến vào, chúa công lại ở Từ Tân vây lại thêm sự mạnh mẽ của Bách Độ, chỉ cần không đánh vỡ Dĩnh thành, quân Giang Đông vì bảo vệ mạng sống sẽ cầu cứu An Phong Tân, Triệu Vân dĩ nhiên sẽ không thể thấy chết mà không cứu, nhất định sẽ phái binh giải vây lúc này là cơ hội của chúa công.
Tào Tháo nhíu mày:
- Chúng ta bỏ ra một giá lớn để lây Dĩnh Thượng thành làm sao có thể cứ như vậy nhường cho được?
Tuân Du liền nói:
- Hai quân tranh chấp không tham thắng bại nhất thời, thuận lợi nhất thời, nếu như có thể dùng lợi ích nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất thì cũng khongo cần phải quân tâm tới Dĩnh Thượng thành.
Tào Tháo cúi đầu trầm tư hiển nhiên là đang phân tích.
Tuân Du thêm vào một câu:
- Không bỏ được hài tử không bắt được sói, nếu như không còn biện pháp nào thì chúa công trước hết nên lui.
Khuôn mặt âm trầm của Tào Tháo liền giãn ra, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra hào quang khiến người ta phải khiếp sợ:
- Ý của Công Đạt mới nghe xong quả nhiên là khó chịu nhưng tinh tế mà nghĩ thì đó đúng là một diệu kế nếu như chúng ta làm vậy Triệu Vân sẽ phải phái nửa binh lực ra đó can gác, như vậy sẽ gián tiếp làm suy yếu binh lực An Phong Tân, đến lúc đó chúng ta tập trung binh mã tiêu diệt, sau đó thẳng xuống Thọ Xuân khống chế Mạt Lăng.
Trên mặt Tuân Du mang theo vẻ hưng phấn, vì lời nói của Tào Tháo mà vui mừng.
Vào tháng tám sau khi kìm giữ ba tháng ở sông Hoài, tin tức Tào Tháo đem đại quân lui về Hứa Đô truyền ra khiến cho Mạt Lăng cả nước vui mừng, dân chúng ca tụng Trương Lãng lãnh đạo anh minh, tin tưởng trở nên tăng vọt. Tin tức quân Tào lui binh giống như liều thuốc kích thích, hóa ra Tào Tháo cũng không phải đáng sợ không phải không thể chiến thắng, Tào Tháo lấy lui làm tiến, vốn có thể xem là biện pháp tốt, nhưng không ngờ làm đề cao sĩ khí quân Giang Đông như vậy.
Khác với dân chúng mục quang của Từ Thứ xa hơn rất nhiều.
Từ Thứ cùng với Triệu Vân thương nghị:
- Quân Tào lần này rút đi hiển nhiên là có lừa dối, xem phong cách của hắn bao năm qua mỗi lần tiến thối đều có tầm nhìn rất mạnh, Tử Long có nhớ nửa năm trước Viên thị bị trừ diệt thế nào không?
Triệu Vân tiếp lời:
- Tào Tháo lâu công Tín Đô, lui giữ Lê Dương, mà Viên thị lại dưới áp lực bộc phát mâu thuẫn, mấy đứa con của Viên Thiệu tranh giành địa vị, đánh lẫn nhau, Viên Đàm bị nhốt ở Bình Nguyên, cầu cứu Tào Tháo, hơn nữa còn dùng quan hệ thông gia, lấy con của Tào Tháo làm vợ, mà Viên Thượng thì lại hai mặt giáp công, một mình chiến đấu cuối cùng bị phá tại Tín Đô, Ký Châu rơi vào tay địch.
Từ Thứ gật đầu;
- Đúng thế theo ta đoán thì quân Tào vật dụng tiền tào nhiều ra quân nửa năm tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa đảo mắt đã thấy nhập thu, lúa đã chín, quân Tào thời điểm này lui binh hiển nhiên là muốn quân ta truy kích, làm đòn hồi mã thương.
Triệu Vân đồng ý đáp:
- Nguyên Trực không mưu mà hợp với ta.
Từ Thứ nói:
- Với thực lực quân ta bây giờ còn chưa đủ để đánh bại quân địch chuyện cấp bách là làm sao án trí thỏa đáng.
Triệu Vân nghi hoặc nói:
- Chiếu theo ý của Nguyên Trực thì chúng ta không nên truy kích sao?
Từ Thứ gật đầu:
- Không sai, nếu như xuất động thì An Phong Tân khó có thể khiến người khác yên tâm, nếu chỉ phái một bộ phận xuất động thì chỉ sợ bị quân Tào đánh bại, cộng thêm lần này quân Tào quỷ dị, chúng ta vẫn nên trông chừng thì tốt hơn, nếu như ta đoán không sai thì Tào Tháo lần này lui binh không bao lâu nữa tất sẽ tiến lại, tình hình trước mắt cần phải phòng thủ, chống lại thế công của bọn chúng, lập thành thế bất bại.
Từ Thứ và Triệu Vân thương nghị hoàn tất, quyết định không đuổi theo quân Tào.
Tào Tháo thấy quân Giang Đông vẫn co đầu không ra, giả lui biến thành thực lui nhanh chóng lui về phía Sung Châu Võ Bình, chỉnh đốn toàn bộ.
Triệu Vân biết tin cũng không có biện pháp nào, tuy nhiên thám tử nói Dĩnh Thượng Thành chỉ óc chút ít binh sĩ canh gác, Triệu Vân liền mang chút binh lính tới cướp, quân ở Dĩnh Thượng thành không chịu được công kích, lui về Sung Châu, Triệu Vân nắm lấy quyền khống chế Dĩnh Thượng thành.
Tháng mười Tào Tháo lại mang đại quân tới tiếp cận, binh tới dưới thành.
Dĩnh Thượng thành liền bận rộn bố phòng thành trì chuẩn bị khí giới.
Bởi vì Tàng Bá lui về Hạ THái cho nên chủa tướng Dĩnh Thượng là Triệu Vân, chỉ huy đặt trên người của hắn, mà Từ Thứ thì không có đem quân tiến về phía trước, vẫn chủ trì đại cục ở Thọ Xuân, quân ở Dĩnh Thượng lúc này có ba vạn, An Phong Tân có năm vạn cộng thêm hai vạn quân ở Thọ Xuân vừa vặn là mười vạn tinh binh, mà lúc này Tào Tháo đem tất cả quân tinh nhuệ ở Thanh Châu xuống, tất cả hai mươi vạn, tình hình tương đối nghiêm trọng.
Triệu Vân mơ hồ cảm thấy không ổn, mặc dù được sự nhắc nhở của Từ Thứ nhưng trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác bất an, Tào Tháo lui binh thì cũng thôi đi nhưng tại sao chưa lui về đến nơi đã một lần nữa xuôi nam, điều này cho thấy trái với thông lệ bình thường, tuy nhiên lúc này đây quân Tào rõ ràng đã mạnh hơn trước hiển nhiên là có chuẩn bị, xem ra mình phản cẩn thân một chút.
Trung tuần tháng mười Tào Tháo phái đại tướng Hạ Hầu Thuận lĩnh năm vạn đội ngũ tiến tới Dĩnh Thượng thành, tiến hành chiến dịch lần thứ hai đồng thời Tào Tháo cũng để cho Hàn Hạo mang hai vạn tinh binh qua Dĩnh thủy kìm chế quân đội của Triệu Vân.
Gió Tây thổi, trống nổi lên, một hồi kịch chiến xuất hiện,
Triệu Vân đứng ở trên cổng thành Dĩnh Thượng sau lưng của hắn là một đám phó tướng.
Gió tây gào thét tinh kỳ phấp phới, ở dưới thành đông nghịt một mảng quân Tào, từ từ tiến lên.
Dĩnh Thượng thành trống ngập trời, tất cả các binh sĩ đều rơi vào tình trạng nhiệt huyết sôi trào.
Triệu Vân lạnh lùng nhìn quân Tào dưới thành mà mắng.
Thỉnh thoảng tiếng rầm rĩ lại vang lên, mỗi binh sĩ đều mang theo cảm giác vô cùng hung hãn, xem ra chỉ trải qua chiến trường rèn luyện mới đạt tới cảnh giới kia.
Triệu Vân bình thản hỏi phó tướng:
- Người dưới thành là người phương nào?
Lý Phong cung kính nói:
- Chính là Hạ Hầu Đôn của quân Tào.
Triệu Vân dương mi lên thản nhiên mà nói:
- Phải chăng chính là hậu nhân của Hạ Hầu Anh đại tướng số một của Tào Tháo?
Lý Phong đáp:
- Đúng là người này.
Triệu Vân quát:
- Lý Phong mau điểm quân chuẩn bị ngựa để ta đón tiếp hắn.
Lý Phong ngẩn ngơ hiển nhiên không ngờ Triệu Vân sẽ có biểu lộ thế này liền hơi lo lắng mà nói:
- Tướng quân sĩ khí của quân Tào đang vượng đây tựa hồ không phải là thời cơ xuất chiến.
Triệu Vân hất chiến bào lên, nhìn dưới thành mà nói:
- Hạ Hầu Đôn để cho binh sĩ tiến lên, đao trong tay của hắn cho thấy hắn không coi ta ra gì, sĩ có thể nhẫn chứ không thể chịu nhục lúc này ta mà không xuất chiến thì sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí của quân ta.
Lý Phong thấy Triệu Vân nói có đạo lý liền điểm quân mà đi không bao lâu sau, Triệu Vân đã đến võ đài, tất cả các binh sĩ đã triệu tập hoàn tất, lẳng lặng chờ Triệu Vân lên tiếng.
Triệu Vân nhìn ngang thỏa mãn gật đầu sau đó vung cánh tay lên mà hô lớn:
- Các ngươi có phải là nam nhân Giang Đông nhiệt huyết không?
Các binh sĩ trên giáo trường hưởng ứng:
- Phải.
Triệu Vân lại lớn tiếng quát:
- Các ngươi có nguyện vì Giang Đông mà tử chiến không?
- Nguyện ý.
Các binh sĩ hô to đáp lời Triệu Vân ai cũng sục sôi hận không thể lập tức ra khỏi thành giao chiến.
Triệu Vân vươn tay thỏa mãn nói:
- Tốt hiện tại quân Tào đang khiêu chiến, muốn công hãm thành trì, chà đạp dân chúng chúng ta, bắt con dân chúng ta làm tù binh, các ngươi nếu như có nhiệt huyết thì nhanh chóng lên ngựa, chúng ta rời khỏi thành quyết chiến.
- Nguyện theo tướng quân, chết không oán hận.
Ở trong trường truyền tới tiếng rống khiến cho cả thành chấn động.
Triệu Vân cũng nhiệt huyết dâng trào cao giọng nói:
- Tốt các ngươi không hổ là binh sĩ Giang Đông tinh nhuệ, chúa công cho các ngươi theo ta xud chinh các ngươi đúng là thiết huyết, các ngươi đã chuẩn bị quyết tâm để ra trận chưa?
- Chuẩn bị xong rồi.
Các binh sĩ ngẩng cao đầu, sĩ khí nói lên quyết tâm của bọn họ.
- Tốt lên ngựa không diệt được quân Tào thề không quay lại Giang Đông.
- Không diệt quân Tào thề không quay lại Giang Đông.
Nương theo tiếng gọi ầm ĩ, trống trận một lần nữa nổi lên, phát ra thanh âm hùng tráng.
Triệu Vân trở mình lên ngựa, trong mắt lóe ra sát khí nồng đậm.
Ở dưới thành cầu treo từ từ buông xuống, một cờ hiệu quân độ có chữ Triệu nhanh chóng vọt ra.
Quân Tào đình chỉ mắng, Hạ Hầu Đôn ghìm ngựa, hưng phấn nhìn quân Giang Đông thi thoảng liếm môi mà nói:
- Rốt cục cũng có người không kiên nhẫn được, bước ra tìm cái chết.
Triệu Vân để cho chúng tướng sĩ xếp thành một hàng, hai quân đối chọi khí thế không ai thua ai, Triệu Vân thúc ngựa, trường thương chỉ phía xa xa khí phách mười phần mà nói:
- Người đến có phải là Hạ Hầu Đôn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Hạ Hầu Đôn thúc ngựa ra hung hăng mà kêu lên:
- Đã biết là bổn tướng quân ngươi còn không mau xuống ngựa đầu hàng, ta có thể tha chết cho ngươi.
Triệu Vân lạnh lùng như băng nói:
- Muốn Triệu Vân này đầu hàng còn phải hỏi xem ngân thương của ta có đáp ứng hay không.
Hạ Hầu Đôn cười khẩy nói:
- Chỉ có ngân thương mà cũng dám khiêu chiến sao?
Triệu Vân không nói, một phó tướng lạnh lùng nói:
- Hạ Hầu tiểu nhi, đừng vội liều lĩnh, đợi bổn tướng quân tới chiếu cố ngươi.
Triệu Vân ngăn cản không kịp đã thấy ở trong quân có một viên tướng tay cầm song phủ xông ra đánh về phía Hạ Hầu Đôn.
Hạ hẩu Tưởng không thèm nhìn bỗng nhiên thúc ngựa tiến tới, trường đao vung lên, chém thẳng xuống.
Người kia không ngờ Hạ Hẩu Tưởng hung mãnh như thế, tránh né không kịp lập tức bị chém chết.
Tràng diện này khiến cho binh sĩ Giang Đông bị trấn trụ, tất cả mọi người đều vì sự dũ mãnh của Hạ Hầu Đôn mà chấn kinh, trong nhất thời bọn họ run sợ, mà quân Tào thì hưng phấn gào to, phất cờ hò reo.
Triệu Vân bị áp chế nhuệ khí trong lòng giận dữ thầm mắng tên phó tướng kia ngu ngốc, đồng thời cũng vì sự dũng mãnh của Hạ Hầu Đôn mà sợ hãi, tuy người này ngang ngược nhưng đúng là một người có thực tài đối thủ vô cùng khó chơi, trong lòng Triệu Vân liền dâng lên một chiến ý sôi trào, bao phủ toàn thân của hắn, hắn quay lại nhìn chúng binh sĩ, vung tay hô to nói:
- Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa.
Sau đó bỗng nhiên dùng sức kích trống, tiếng vang rung trời, tư thế hào hùng, khí thế ngất trời.
Mà binh sĩ Giang Đông cũng dùng khí thế bài sơn đảo hải mà hét lớn:
- Chuẩn bị xong.
Hai chân của Triệu Vân đạp vào bàn đạp kẹp lấy bụng ngựa, trường thương vung lên mà quát to:
- Kỵ binh đội.
- Có.
Năm trăm tên thân binh vung trọng giáp lên tinh thần vô cùng phấn chấn, dùng một phương thức đặc biệt mà hưởng ứng.
- Theo ta xông lên.
Triệu Vân hét lên một tiếng, bạch mã xông lên bụi mù đầy đất.
- Các binh sĩ xông lên cho ta không đuổi được quân địch thề không về thành.
Thanh âm của Triệu Vân một lần nữa vang lên, mang theo một ma âm không thể kháng cự, thúc giục binh sĩ anh dũng xông ra chiến trường.
- Giết.
Năm nghìn kỵ binh với hàng ngũ chỉnh tề, theo bước chân của Triệu Vân mà vọt về phía trước, tựa như gió lốc cuồng bạo, mang theo khí thế lôi đình vạn quân chưa từng có.
- Giết.
Bộ binh cũng không chịu thua kém kỵ binh mỗi người đều tràn ngập nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ xông lên, khí thế không thể đỡ.
Quân Tào hiển nhiên cũng thân kinh bách chiến, nhìn thấy khí thế như lang như hổ vậy không hề có chút lo lắng mà lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của chủ tướng.
Hạ Hầu Đôn vung binh khí trong tay lên mà hét lớn:
- Bày trận.
- Bày trân.
Quân Tào hò hét, dưới sự hạ lệnh của Hạ Hầu Đôn, tất cả các binh sĩ giống như là thủy triều vậy, không ngừng di động.
Móng ngựa đạp đất hai quân đối chọi.
Mà quân Tào dưới sự trùng kích mạnh mẽ của quân Giang Đông tựa hồ không chống nổi nhanh chóng mở ra lỗ hổng.
Đội ngũ của Triệu Vân thừa thế nhào vào hàng ngũ của kẻ địch tả hữu xung đột.
Khí thế của quân Giang Đông đang thịnh thế như chẻ tre, hàng ngũ quân Tào bị phá, trong chốc lát dưới sự điều động bộ binh tham gia chiến trường.
Bộ binh của quân Tào tham gia tình thế trân trận đã biến điổ, năm nghìn kỵ binh của Triệu Vân chỉ thấy đầy trơi cát bụi, mênh mông hàng ngũ của quân Tào, co duỗi tự nhiên, mà mình hoàn toàn bị cách ly, cô lập một mình.