- Ăn mệt a!
Phạm Thức Đức cười nói:
- Ngày hôm qua trên bàn yến hội, còn thừa thật nhiều rượu thịt. Hắn không chịu lãng phí, điên cuồng ăn một lần, kết quả tiêu chảy.
- Ha ha!
Tần Tiêu cười vang, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn chút. Cùng với người nhà và bằng hữu sinh sống với nhau một chỗ như vậy, coi như là có sự tình không vui, cũng có thể chậm rãi hóa giải a.
Cảm giác gia đình, thật tốt!
Hai người đi tới tiền đường Hầu phủ, tôi tớ nha hoàn đã đang lục tục đem điểm tâm sáng bày lên trên mặt bàn. Gạo chúc và bánh màn thầu trắng trẻo nóng hôi hổi, còn có một chút điểm tâm dưa muối, thập phần phong phú, Tần Tiêu nhất thời đã đến ăn uống. Nghĩ lại một chút đã cảm thấy Lý Tiên Huệ mỗi ngày cùng mình ăn bữa sáng, quay đầu lại đã muốn đi gõ cửa phòng của nàng.
Ra mở cửa lại là Mặc Y, nhẹ nhàng nói một tiếng:
- Chào buổi sáng Hầu gia.
Sau đó lẳng lặng đứng sang một bên. Tần Tiêu vào nhà, Lý Tiên Huệ nửa ngồi nửa nằm dựa ở trên giường, hướng về phía Tần Tiêu cười nói:
- Tân lang quân, sao vào mới sáng sớm đã lai chạy đến trong phòng của ta vậy?
Tần Tiêu thấy sắc mặt Lý Tiên Huệ có chút tái nhợt, vội vã ngồi qua đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng:
- Thế nào, tối hôm qua lại không ngủ an giấc sao?
Lý Tiên Huệ lắc đầu:
- Còn tốt mà, cũng may có Mặc Y ngủ cùng. Chỉ là...nửa đêm cứ buồn nôn, ngủ không yên giấc...
Tần Tiêu trong lòng từng đợt lên men, yêu thương đem Lý Tiên Huệ kéo vào trong lòng:
- Lão bà khổ cực...mới chỉ có hai tháng mà đã nháo loạn như vậy? Sau này, ta vẫn là qua đây bồi ngươi thêm đi sao!
Ba ngày sau, trong quân doanh Sở Tiên Hầu phủ. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Chân Tần Tiêu đi giày da màu sắc đẹp đẽ, mang thắt lưng da trâu quân đội, một bộ trang phục huấn luyện. Hình Trường Phong và Vạn Lôi chắp tay đứng thẳng phía sau, Quách Tử Nghi và ba mươi gã tướng sĩ Đặc Chủng Doanh xếp thành hàng đứng ở trong viện, tinh thần hăng hái, ý khí phong phát.
Trong lòng Tần Tiêu âm thầm thoả mãn, xem ra ba ngày nghỉ ngơi, để những người này cả người tràn ngập lực lượng. Hơn nữa thê thếp mới cưới ở bên cạnh bọn họ, sinh hoạt coi như là hoàn chỉnh và yên ổn, đều có thể đủ để tĩnh tâm đến huấn luyện.
Tần Tiêu qua lại bước đi thong thả vài bước:
- Từ hôm nay trở đi, bắt đầu một vòng đặc huấn mới, hơn nữa gia nhập bài khóa mới, đó chính là "khí công" do ta tự mình ngộ ra, ngoài khổ luyện công phu. Đây là ta căn cứ theo tâm pháp Ma Vân Chưởng do sư môn truyền lại và Ngạnh Khí Công kết hợp sáng chế, đặc biệt thích hợp cho chúng ta huấn luyện. Thế nhưng, quá trình huấn luyện cũng là rất cực khổ. Hơn nửa cần càng nhiều đầu óc để lĩnh hội. Do đó, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người hãy xốc lại trăm phần trăm tinh thần cho ta. Ngoại trừ nỗ lực, càng cần nhiều lao động thể lực, ngay cả thời gian ngủ cũng đừng quên luyện tập tâm pháp điều tức. Đã hiểu rõ chưa?
Hơn ba mươi người đồng thanh đáp.
- Rõ!
Tần Tiêu thoả mãn nhếch khóe miệng lên, vẫy tay với Hình Trường Phong ở phía sau, để hắn đem một phần sách vở phát xuống dưới:
- Đây chính là phương pháp tu hành giản đơn. Trước ta có dạy mọi người làm quen nhận thức qua các huyệt vị. Hiện tại học tới khí công hẳn là sẽ làm ít công to. Khí công cơ sở, tối trọng yếu chính là phương pháp hô hấp, và dưỡng khí, luyện khí. Trong sách đã viết rất tường tận. Những thứ này nhìn như đơn giản, thế nhưng chân chính làm được lại không dễ dàng, hơn nữa cần thời gian để luyện tập và huấn luyện. Đặc biệt là trong đó, ta cho thêm vào một ít cách hành khí huyệt vị do bản thân tìm hiểu được, tương đối khó có thể nắm giữ. Do đó, mọi người phải dụng tâm gấp bội. Sau đó sáng sớm và buổi tối mỗi ngày đều tăng thêm một môn chương trình học, chính là đều đến bên Sở Tiên hồ để "luyện khí" cho ta. Đây không phải là phương pháp tu đạo Thần Tiên gì cả, chân chính công phu ngoại gia hoành luyện chân chính. Nói trắng ra, chính là làm cho bản thân trở nên "kinh đả". Nếu muốn đánh người, trước phải học chịu đòn đã. Đợi học giỏi khí công, cầm nã thủ, tán đả, phi đao và nhất chiêu chế địch cùng với bất cứ chiêu thức gì của các người đều sẽ uy lực bội tăng, giống như ta vậy.
Dứt lời, Tần Tiêu từ trong túi cất đao ở bên hông rút ra một thanh phi đao. Cổ tay cấp bách dương lên, "phanh" một tiếng, ở bên khoản hơn mười bước có một khối thiết thuẫn bài bị đánh ra một cái lỗ lớn!
Mọi người đều líu lưỡi, lấy công phu hiện tại của bọn họ, Hình Trường Phong phi đao lợi hại nhất cũng nhiều lắm bắn thủng một phiến khá hơn thốn. Phần công lực này của Tần Tiêu đúng thật là có chút hãi nhân!
- Mặt khác...
Tần Tiêu tiếp tục oang oang nói rằng:
- Lần này nhờ phúc của Giang Châu Giang Châu Hà đại nhân, sân huấn luyện trong nháy mắt đã hoàn thiện xong. Hiện tại cả Hầu phủ đã thành một quân doanh kín kẽ, toàn bộ phương tiện đều đã chuẩn bị đầy đủ. Từ hôm nay trở đi, khôi phục chương trình học mỗi ngày của đặc chủng huấn luyện. Bao gồm huấn luyện thể năng chạy cự li dài trong mười dặm, liên tục vượt chướng ngại vật xuyên qua, leo đá, bơi lội, vác vật nặng đứng yên và ngồi đẩy cử tạ. Cùng với thuật cưỡi ngựa, bắn cung và tự do vật lộn đánh nhau. Đánh nhau sẽ tiến hành cuối cùng vào mỗi ngày huấn luyện, cứ hai người một tổ, mỗi lần thua sẽ bi phạt một trăm cái chống đẩy, hit đất. Quách Tử Nghi, ngươi cùng ta một tổ.
Quách Tử Nghi hoảng sợ trợn lớn con mắt một chút, nhưng lại lập tức ưỡn ngực cao lên:
- Dạ, tướng quân!
Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười một trận, tiếp tục nói rằng:
- Bảy ngày đặc huấn sau, bắt đầu một vòng huấn luyện dã ngoại cầu sinh. Lần này ta muốn đem một hạng này coi như là trọng điểm. Bởi vì lần trước một hạng mục này chúng ta vẫn làm không được quá tốt. Sau này nếu là mang binh xuất chinh, đây sẽ trở thành một kỹ năng thập phần trọng yếu. Hơn nữa ta phát hiện, trong các huynh đệ tồn tại một suy nghĩ sai lầm, hoặc giả là khúc mắc. Đó chính là không chịu uống nước tiểu của chính mình.
- Phải biết rằng, giả như đến trong loại sa mạc như Mạc Bắc sa mạc này, nước là một thứ rất khó tìm kiếm được. Không đến mức mỗi người lưng vài chục cân nước ra đi đi sao? Do đó, ngoại trừ ăn một ít hoa quả ra, giảm thiểu tiêu hóa thực vật cần đến nước. Phải cần học uống nước tiểu. Hơn nữa ta nói cho mọi người, nước biển cũng là có thể uống được! Thế nhưng mỗi lần không thể vượt quá hai đến ba ngụm. Mỗi ngày chia làm hơn mười lần để uống, liên tục không thể vượt lên trước năm tới bảy ngày. Tuy rằng hiện tại chúng ta không cần phải đến đại hải cầu sinh. Thế nhưng đây cũng là kỹ năng hạng nhất, phải nắm giữ để phòng bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác, mỗi người khi đi ra ngoài, trên người mang theo muối ăn cũn là có rất nhiều tác dụng. Tỷ như, hoa nở thực vật, cây cỏ, nếu như biến sắc cũng đều có độc không thể dùng để ăn được. Tuyết đọng trên núi tan thành nước cũng là phải trộn với muối mới có thể uống được. Bằng không có thể gây ra vấn đề tiêu hóa tràng co thắt dạ dày...