Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 522 : Binh phát Trường An. (2)

Sóc Phương quân toàn thể tướng sĩ vào thời khắc này đã vặn dây thừng, cùng chung mối thù. Đây càng có lợi cho Tần Tiêu đi chỉ huy.

Tần Tiêu hai tay vung lên, trung quân xôn xao an tĩnh lại. Nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu dồn khí đan điền, lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ. Sóc Phương quân đẫm máu biên cương, trung quân ái quốc! Xã tắc bất hạnh, hoàng cương mất thống! Yêu hậu Vi thị nghịch đảng, mưu sát hoàng đế ý muốn soán quốc, các ngươi đồng ý không?

- Không đồng ý!

Tiếng rống lớn như biển gầm, Thôi Thực sợ tới mức nằm sấp té trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Tần Tiêu một tay cầm Phượng Sí Lưu Kim Đang, giương cánh tay cắm nó vào trong điểm tướng đài.

- Là dũng sĩ, là trung thần, cưỡi chiến mã của các ngươi, vung đao trong tay các ngươi lên tiến vào kinh thần cần vương!

- Rống -- rống rống!

Mấy vạn tướng sĩ, lập tức cầm đao trong tay lên cao.

Tiếng gầm như sấm sét, như sóng biển phập phồng, tình cảm quần chúng sục sôi, sĩ khí bạo tăng.

Sóc Phương quân dũng khí cùng quyết tâm, bởi vì phẫn nộ mà tăng vọt chưa từng có!

Đám dũng sĩ này như lang sói, đã đem ý chí chiến đấu tăng lên tràn đầy, giống như cá mập đói khát lâu ngày, ngửi được mùi huyết tinh mà Tần Tiêu ném xuống. Mỗi một người cũng đã biến thành hung khí nhân gian, giết người không chớp mắt!

Thôi Thực nằm rạp trên mặt đất lạnh run, trong nội tâm lớn tiếng mắng: Ta làm sao không té xỉu? Nhanh té xỉu ah hỗn đản!

Hắn đang run rẩy thì trước mặt có ủng da xuất hiện,

ngửa đầu xem xét, một thân áo giáp cao lớn, lạnh nhạt nhìn hắn.

Tần Tiêu một tay xách hắn lên, khinh thường hừ lạnh nói:

- Ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, hiện tại bị ta chém đầu tế cờ; thứ hai, giúp ta tiến vào đại môn Trường An, về phần sinh tử như thế nào nhìn biểu hiện của ngươi.

Thôi Thực bắt được cọng cỏ cứu mạng.

- Ta tuyển thứ hai! Mặt khác, ta nguyện đem ấn soái giao ra, hiến cho Đại tướng quân.

Tần Tiêu cười lạnh, buông hắn ra, phủi bụi trên vai của hắn, nói:

- Loại đồ vật này ta không hiếm lạ. Ngươi cầm trên tay của mình cái rắm dùng không được. Mặt khác, hy vọng ngươi quý trọng tính mạng của mình, không nên đùa giỡn. Hiện tại Sóc Phương quân nhổ trại đi tới Trường An, ngươi đi trước cờ xí. Hiểu ý của ta chứ?

- Hiểu!

Thôi Thực mồ hôi lạnh trê n trán chảy ròng:

- Dựa theo mặt trên an bài, ty chức đến Trường An sau đó đóng quân ở ngoài mười dặm, chờ Nam nha Đại Đô Đốc Vi Ôn điều khiển, chia bố phòng Trường An...

- Ân, rất tốt.

Tần Tiêu gật đầu tán thưởng bắt đầu:

- Quả nhiên là Hán gian xuất sắc.

Sau đó hắn chế nhạo, Tần Tiêu cũng lười để ý tới hắn, sừng sững đứng ở trên điểm tướng đài, lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ, hôm nay tới đây thôi, tán đi, giết chạy Trường An! Mọi người phải phục tùng quân lệnh, nghe theo điều khiển, không nên phá hư đại sự, minh bạch chưa?

- Minh bạch!

- Nhổ trại! Truyền lệnh bảy quân, vùi nồi nấu cơm. Giờ mẹo sẽ binh phát Trường An!

Đại quân ngay ngắn tán đi, sau đó quay về chuẩn bị. Lý Tự Nghiệp dường như lo lắng Thôi Thực sẽ không đi bình thường, cầm hắn nhắc lên, đi theo Tần Tiêu đi vào soái trướng.

Vạn Lôi cùng bọn người Trình Bá Hiến cũng đi theo, hưng phấn vây quanh Tần Tiêu, nhao nhao reo lên:

- Đại tướng quân, xem như đã hoàn thành một bước dài rồi!

Phạm Thức Đức cười tủm tỉm nói ra:

- Đoạn đường này mọi người quần long vô thủ, chúng ta cảm thấy bối rối a. Hiện tại Đại tướng quân trở về, quân tâm chỉnh tề, sĩ khí lập tức tăng vọt.

Trình Bá Hiến cười thô cuồng, nói:

- Đại tướng quân, ta và Vương tướng quân nghe Lý tướng quân nói ngọn nguồn của chuyện này, hận không thể lập tức giết vào Trường An giải quyết quốc nạn, lại lo lắng uy vọng không đủ không người hưởng ứng. Hiện tại có Đại tướng quân là người tâm phúc, trong lòng của ta cảm thấy an tâm. Đại tướng quân không phải người tầm thường a, dăm ba câu đã làm cho Sóc Phương quân nâng sĩ khí ngất trời. Loại chuyện này chúng ta không cách nào làm được.

Tần Tiêu cười ha hả:

- Trình Tướng quân, ta và ngươi cũng xem như thế giao, không cần khách khí như thế, mọi người xem nhau như huynh đệ. Các vị hảo huynh đệ, lời dư thừa không cần nói nhiều, tất cả mọi người dồn đủ khí lực, chuẩn bị oanh oanh liệt liệt làm một hồi a!

- Tốt!

Mọi người lớn tiếng hét lại, sau đó quay về doanh trướng của mình làm ra đủ chuẩn bị.

Tần Tiêu ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt lạnh lẽo làm cho toàn thân Thôi Thực không được tự nhiên, không khỏi cười mỉa nói:

- Thôi đại nhân, sắc mặt của ngươi giống như cha mẹ chết, làm sao mang theo Sóc Phương quân quay về Trường An đây, chẳng phải là muốn lòi đuôi? Ta mặc kệ ngươi có thiên phú diễn kịch hay không, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng nên suy nghĩ cho tính mạng và người thân của mình, ta khuyên ngươi nên dùng điểm tâm, đừng làm chuyện này bị phá hư. Ngươi bây giờ viết một lá thư, nói là Sóc Phương quân ngày mai giờ Thìn có thể đến Trường An, thỉnh Vi Ôn đi ra kiểm tra, sau đó an bài đóng giữ.

Thôi Thực nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương tiếp nhận văn chương mà Quách Tử Nghi đưa tới, viết xuống một phong thư. Tần Tiêu đọc qua vài lần, sau đó gọi Quách Tử Nghi lạ mặt tự mình giả trang thành tiểu tốt đưa tới Trường An, giao cho nam nha Đại Đô Đốc Vi Ôn.

Giờ mẹo đã đến, Sóc Phương quân nhổ trại, tám vạn đại quân hạo hạo đãng đãng đi thẳng tới Trường An.

Tần Tiêu trên người mang theo áo choàng dày, che kín mặt, trên mặt cũng mang theo lớp vải bố phong trần, cùng Mặc Y đi sau lưng Thôi Thực.

Thôi Thực vẫn cỡi ngựa đi đằng trước, soái kỳ chữ ‘Thôi’ bay phất phới. Nhưng mà trăm tên Thiên ngưu vệ sau lưng toàn bộ là tâm phúc của Tần Tiêu cải trang mà thành.

Trong lòng của hắn khóc tang kêu to: Ta tạo nghiệt gì a!

Mấy vạn đại quân uốn lượn mà đi, tia nắng ban mai vừa nhô ra đã đi tới trước Trường An.

Tim của mọi người đều nhảy thình thịch. Hưng phấn cùng cuồng nhiệt hóa thành mồ hôi trong lòng bàn tay, rơi lộp bộp trên trán, trên người tràn ngập cát vàng phong trần, giống như bọc một tầng sát khí, làm cho người ta hít thở không thông.

Quách Tử Nghi đưa tin xong, đã thúc ngựa quay vào trong đại đội, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn qua Tần Tiêu dựng thẳng hai ngón tay hình chữ V. Đây là thủ thế Tần Tiêu dùng trong Đặc chủng doanh, là tiêu chí thuận lợi!

Đêm khuya ngày hôm qua, Hình Trường Phong biến mất hơn nửa tháng rốt cục phái người đưa tin tới, cũng là tình báo duy nhất của Trường An: Trường An chín thành đóng chặt, cho phép vào không cho phép ra; sáu phố giới nghiêm, năm vạn phủ binh ngày đêm thay phiên trinh sát tuần hành; ngày mười lăm tháng giêng Vi hậu cùng Võ Tam Tư phát tang, trước linh cữu cho Lý Trọng Mậu đăng cơ, sửa niên hiệu làm Đường Long. Mặt khác, Điền Trân đã đuổi theo thái tử Lý Trọng Tuấn, một đường âm thầm hộ tống đi Lĩnh Nam Xuân Châu.

Đại quân cách thành đông Trường An ngoài mười dặm, Tần Tiêu hạ lệnh dọn chỗ đặt soái trướng, chỉ đợi Vi Ôn đến đây, mà bây giờ Thôi Thực kẻ chết thay đi lên điểm tướng đài, chờ Vi Ôn đến kiểm duyệt quân đội.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-522/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận