Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 687: Đại nguyên soái – Tần Tiêu. (2)

Trong lòng Tần Tiêu thở dài, cuối cùng đã tới lúc nói rõ ngọn ngành, là thời gian tỏ thái độ! Về tình về lý, về công hay tư, mình cũng không thể tiếp tục cự tuyệt! Hơn nữa ở đông bắc ta còn có mộng tiêu diệt Đột Quyết! Mặc dù giấc mộng này không biết đến khi nào mới có thể thực hiện, nhưng nếu cố gắng đi tranh thủ, vẫn tốt hơn nói suông mà thôi!

Nghĩ đến đây, Tần Tiêu uống cạn một chén rượu, vỗ bàn, nghiêm túc nói:

- Vì giúp huynh đệ giành lại mặt mũi, ta bất cứ giá nào!

- Tốt, thống khoái!

Lý Long Cơ mừng rỡ, vỗ bàn, cầm bầu rượu châm cho hắn cùng Lý Trọng Tuấn, ba người cạn chén sảng khoái:

- Không hổ là huynh đệ tốt của ta, ha ha, làm đệ đệ đánh thua, còn có ca ca ra mặt đâu!

Uống một chén rượu, Lý Long Cơ có chút kích động lấy ra một bọc nhỏ làm từ khăn lụa màu vàng, nhẹ nhàng mở ra, chính là đồng tiền buộc tơ hồng mà năm đó Tần Tiêu đưa cho hắn. Hắn cầm đồng tiền trên tay, thập phần xúc động nói:

- Đại ca, tuy rằng hiện tại ta đã trở thành hoàng đế, nhưng ta chưa từng ném bỏ nó đi. Đây không chỉ tượng trưng cho tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta, đồng tiền dùng để mua sắm đồ vật lúc nào cũng nhắc nhở ta cần quan tâm sinh tồn của dân chúng, quan tâm sống chết của bọn họ. Trong tay dân chúng có tiền hay không, có lương thực hay không, chính là chuyện quan hệ tới quốc gia đại sự! Chờ khi ta quay về triều, sẽ lập tức thay đổi danh hiệu Khải Nguyên! Chính là Khai Nguyên của Khai Nguyên thông bảo này! Các ngươi xem được không?

Trong lòng Tần Tiêu rùng mình, đổi hiệu Khai Nguyên!

Không thể tưởng được lịch sử có sự can dự của ta, niên hiệu Khai Nguyên cũng mang thêm một tầng ý tứ, vì vậy hai người đương nhiên là tán thưởng!

Lý Long Cơ cẩn thận cất kỹ đồng tiền kia, bỏ vào trong ngực, sau đó lại chân thành nói:

- Tam ca, Đan Thư Thiết Khoát bia xây rất tốt, vất vả ngươi. Nhưng ngươi gọi thợ thủ công điêu khắc thêm hàng chữ trên bia, nói “Đại Đường Khai Nguyên nguyên niên, Đường Minh Hoàng cải nguyên lập bia, hạ lời thề cùng Thiết Khoán. Mặt khác, sau tấm bia cũng khắc lên đồng tiền có sợi tơ hồng này.

Lý Trọng Tuấn híp mắt nở nụ cười, gật đầu nói:

- Ta đã biết.

Trong lòng Tần Tiêu thầm rung động: Lý Long Cơ, tính tình vẫn rộng rãi như thế. Hắn vẫn luôn lo lắng lòng ta có điều cố kỵ, vì vậy còn tăng thêm hành động này. Ta...thật sự xấu hổ! Mặc kệ đây có phải thủ đoạn lung lạc lòng người của hắn hay không, hay xuất từ tình cảm nội tâm cũng vậy, vị huynh đệ đã trở thành hoàng đế này của ta, cuối cùng đối đãi ta không tệ!

Không nói đến vì dạng hoàng đế này liều mạng một câu “sĩ vì tri kỷ mà chết”, muốn ta liều tính mạng này phục vụ, vậy thì đi đông bắc liều lĩnh một hồi!

Huống chi nơi đó còn có giấc mộng của hắn, có thể vì Đại Đường thời thịnh làm ra cống hiến! Trong lịch sử Trung Hoa, khó được triều đại như Hán Đường thời thịnh, ta có may mắn đi đến một lần, nếu không mở ra lịch sử, chẳng phải uổng sống một lần?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu hào hùng mênh mông, nghiêm túc nói:

- A Man, mặc kệ ngươi là hoàng đế cũng tốt, là huynh đệ của ta cũng thế, nói đi, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ta đều làm theo!

- Cảm ơn, đại ca!

Lý Long Cơ hết sức vui mừng gật đầu, trên mặt lộ ra dáng mỉm cười phi thường hài lòng, trầm giọng nói:

- Ta muốn phong ngươi làm thái úy, trấn quốc phiêu kỵ đại tướng quân, phong tặng thái tử thái bảo, cùng tử vi hoàng môn tam phẩm. Khâm mạng Hà Bắc 2d38 đạo hạnh quân đại nguyên soái, có thể tùy thời có quyền chém trước tâu sau, toàn quyền thống lĩnh Hà Bắc quân xa đại sự; ngoài ra phong ngươi làm U Châu đại đô đốc, U Châu hành quân đại tổng quản, thống lĩnh Tả Uy Vệ cùng Tả Kiêu Vệ U Châu quân mới thành lập, thu phục Doanh Châu, xây dựng lại Doanh Châu!

- Khoan khoan, chậm đã!

Tần Tiêu liên tục xua tay:

- Vừa rồi là huynh đệ chúng ta đang nói chuyện, không phải là hoàng đế hạ chỉ đi, chúng ta cũng không bái xuống, hẳn không tính toán phải không?

Lý Long Cơ sửng sốt:

- Làm sao vậy? Lại có chỗ nào không đúng sao? Quân sự cùng chính trị tách ra thôi, ngươi chỉ thống lĩnh quân sự! U Châu đại đô đốc sẽ do trưởng sử chủ quản việc chính trị dân sinh.

Tần Tiêu lắc đầu cười nói:

- Ta không phải ý tứ này. Những danh phong ngươi vừa mới nói thật sự quá nhiều, quá dài, ta quả thật không nhớ nổi. Cái gì thái úy, thái tử thái bảo, trấn quốc phiêu kỵ đại tướng quân, những danh hiệu cùng chức quan kia ta không cần. Còn nữa, đồng tử vi hoàng môn tam phẩm, là có ý gì, ta nghe không hiểu gì hết?

Lý Long Cơ không khỏi cười ha ha:

- Một năm trước ta đem trung thư tỉnh đổi thành tử vi tỉnh, trung thư lệnh đổi thành tử vi lệnh, môn hạ tỉnh làm hoàng môn tỉnh, thị trung đổi tên là “giám”. Trước kia đồng trung thư môn hạ tam phẩm tể tướng, đổi thành đồng tử vi hoàng môn tam phẩm.

- Không cần, ta không cần!

Tần Tiêu xua tay:

- Ta không cần nhiều danh hiệu cùng quan chức như vậy, thật quá bắt mắt, lại không làm được những chuyện liên quan tới nó. Mang binh thì mang binh đi, Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái ta cũng không dám làm, nhiều lắm thì làm U Châu đại đô đốc được rồi.

- Ngươi không thể chối từ chức đại nguyên soái.

Lý Long Cơ kiên trì nói:

- Nếu không bố trí tiết độ sứ, quân trấn bên Hà Bắc ta cũng muốn có người thống nhất quản lý. Hơn nữa đến lúc đó khi thi hành quốc sách trọng đại tiêu diệt Bắc Địch, cũng dễ dàng có ý kiến thống nhất. Trọng trách này ngươi nhất định phải gánh lấy. Cả Hà Bắc mấy phủ đô đốc tất cả phải do ngươi thống nhất chỉ huy. Như vậy mới có thể thuận tiện tập hợp đánh địch nhân đúng không? Miễn cho tới lúc đó đô đốc các phủ không phục điều khiển, quân lệnh hỗn loạn, lại phải tấu chương xin triều đình chỉ thị, xin tới xin lui thật quá tốn thời gian, làm hỏng cơ hội xuất chiến. Phẩm hàm của ngươi nếu không cao hơn bọn hắn, thật sự không thể nào nói nổi, ta phong ngươi làm thái úy cùng trấn quốc phiêu kỵ đại tướng quân là vì có ý này.

Tần Tiêu vội nói:

- Ta đã nói rồi, ta thật sự không muốn làm thái úy hay trấn quốc phiêu kỵ đại tướng quân gì. Những danh hiệu trống rỗng này sẽ làm cho ta thoạt nhìn giống như bong bóng, chỉ bắt mắt người, lại không có trọng lượng. Ta nên làm chút hiện thực đi. Nếu đại nguyên soái không thể thoái thác, vậy thì đại nguyên soái cùng đại đô đốc đi! Nếu ta nhớ không lầm, U Châu đại đô đốc phủ là thượng phủ, đại đô đốc hẳn là nhị phẩm đi? Mặt khác những đô đốc các phủ khác vẫn thấp hơn ta một cấp. Đủ rồi!

Lý Long Cơ lắc đầu cười khổ:

- Không làm cả tể tướng sao?

Tần Tiêu cười:

- Ta quanh năm mang binh đánh giặc tại U Châu, không thể tham dự quốc sự, cũng không đi tới các bộ nghị sự, làm tể tướng làm chi? Không cần!

Lý Long Cơ không khỏi nhìn Lý Trọng Tuấn cười nói:

- Tam ca hãy xem, người này thật sự chết đầu óc đi! Nào có đại nguyên soái mang binh xuất chinh, đại đô đốc quản lý quân sự không thụ thêm danh hàm hư chức!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-682/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận