Trời tháng sáu. Chảo nắng được đun, ủ và rót xuống từ chín tầng trời. Nắng bỏng rát thịt cây, sấy vàng những cọng rơm đã một thời trĩu nặng cái thứ hạt dẻo thơm của đất. Một người đàn bà mỏng mảnh gò mình trên chiếc xe đạp già nua gắng sức đạp mau về nhà. Chiếc áo phin trắng cong lên chống lại từng đợt nắng cứ liên tục đổ xuống. Bỏng rát. Không phải ngước đầu lên, chỉ cần nghe chiếc xe cất lên tiếng thở nặng nhọc quen thuộc, bác thợ rèn già đã có thể đoán ra đó là bà Chủ tịch Hội phụ nữ. Ngày nào bà Chủ tịch chẳng không đạp qua đây vài lần. Nhưng sao bà lại đạp về nhà vào giờ này? Chắc có chuyện gì quan trọng đây.
Người đàn bà dừng xe trước một cánh cổng tre cũ. Cánh cổng đang khóa. Phía bên trong lại được đặt cẩn thận một bó rào tre. Có lẽ chồng bà đi vắng. Bà tự nhủ:
- Đi đâu mà phải rào kĩ càng thế này không biết.
Thế rồi người đàn bà dựa xe vào chân đống rơm sát cổng, nhẹ nhàng mở chiếc khóa han gỉ trên chiếc cổng tre, nhấc bó rào tre đặt sang một bên. Con Vàng quen hơi chủ chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi rồi lại lim dim đôi mắt chẳng thèm kêu lên một tiếng. Người đàn bà đi vội vào trong nhà, không vuốt ve con Vàng như mọi ngày. Ngày nào cũng vậy, cứ đi làm về là người đàn bà nhỏ thó với đôi mắt sáng, vầng trán rộng, vuông vức lại vuốt ve và nựng Vàng vài câu. Nhưng hôm nay hình như người phụ nữ ấy đang rất vội. Bà rảo bước vào nhà. Bỗng người đàn bà khựng lại. Đôi lông mày nhíu lại, mắt bà nhìn chằm chằm vào chiếc nón trắng, thắt quai bằng một dải lụa hồng tươi tắn đang nằm chỏng chơ trước cửa nhà. Hai cánh cửa nằm im lìm. Thi thoảng có âm thanh nhẹ cùng với tiếng thở hổn hển phát ra. Người đàn bà nhận ra giọng nói ấy. Trong giây lát, người đàn bà cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Chân bà chẳng khác gì hai sợi bún. Bà loạng choạng. Tay bà quờ ra, bám nhanh vào thân cây cau trước cửa nhà giữ cho cơ thể khỏi quỵ xuống. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Con Vàng ngẩng đầu lên, ánh nhìn đầy bối rối. Nó không hiểu sao bà gục xuống. Rồi ngay lập tức, nó thấy bà chủ ngẩng đầu lên, hai tay bấu chặt vào thân cây cau khẳng khiu, đứng dậy. Bà đi như chạy ra phía cổng với những bước chân xiêu vẹo. Con Vàng thắc mắc, không hiểu sao bà đi mà không khóa cổng như mọi ngày…
Mai là ngày tôi về nhà chồng. Nằm bên mẹ mà tôi không thể nào ngủ được. Tôi nhắm mắt lại, rúc vào nách mẹ mà hà hít cái mùi hương ngai ngái của đất, mùi nồng nồng của mồ hôi phả ra từ cơ thể đẫy đà của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc tôi, rồi thủ thỉ như nói một mình:
- Người đàn ông nào cũng yếu đuối con ạ. Thế nên để có thể gìn giữ, chèo lái con thuyền vượt qua sóng to gió cả, cập được bến bờ hạnh phúc, mỗi người đàn bà phải thật cứng cỏi, kiên cường.
Và rồi mẹ kể cho tôi nghe về ngày hôm ấy - một ngày nắng tháng sáu như đổ lửa. Ngày mà mặt đất quằn quại dưới cơn thịnh nộ của trời. Và đó cũng là ngày lòng mẹ bỏng rát một vết thương tưởng chừng như không bao giờ liền sẹo.
Hôm ấy, mẹ có cuộc họp quan trọng với các cô trong Hội phụ nữ xã. Nhưng trên đường đi, mẹ chợt nhận ra rằng mẹ đã quên mất một tập tài liệu quan trọng. Thế là mẹ quay về nhà lấy. Nhưng, hôm đó mẹ không thể bước vào nhà bởi vì mẹ nhìn thấy chiếc nón của một người phụ nữ đang nằm lăn lóc trước cửa nhà. Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ. Đứng bên ngoài cánh cửa ấy, mẹ nhận ra rằng không phải chỉ có một mình bố trong nhà. Và mẹ cũng nhận ra người phụ nữ đang ở bên trong cánh cửa là ai thông qua giọng nói và chiếc quai lụa hồng tươi.
Lúc mẹ quay xe đi, mẹ thấy mình không khác gì một con kiến nhỏ bé đang bò trong một chiếc chảo nóng. Nó loay hoay mãi mà vẫn không thoát được ra ngoài cái chảo rang ấy. Từng thớ thịt như được nướng chín, bỏng rát, đau đớn. Phía trước mặt mẹ là hàng nghìn con đom đóm cứ lập lòe, lập lòe…
Tôi quàng tay ôm chặt mẹ. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra. Tôi không hỏi mẹ người phụ nữ ấy là ai, bởi chính tôi cũng biết. Đó là lí do tại sao khi gia đình người phụ nữ ấy tan đàn xẻ nghé, mẹ tôi nhận con gái của bà ta làm con nuôi, tôi đã vô cùng tức giận. Tôi giận mẹ. Nhưng giờ đây, nằm bên mẹ, lắng nghe tiếng trái tim mẹ đập từng nhịp vững chắc, tôi nhận ra rằng tôi không còn giận bà nữa. Tôi hiểu tại sao người phụ nữ vĩ đại nhất của cuộc đời tôi lại làm như thế. Bên ngoài sân, bố tôi vẫn thao thức. Tiếng cốc uống nước chạm vào đĩa chén vang lên từng tiếng nhỏ khô khốc trong không gian.
Tôi nhắm mắt lại, rúc đầu sâu hơn vào trong nách mẹ. Mẹ dúi tay vào trán tôi, nhẹ nhàng mắng:
- Bố cô chứ, mai đã đi làm dâu rồi mà còn nũng mẹ.
Tôi chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh một người đàn bà quằn mình trên chiếc xe đạp già nua giữa trời tháng sáu cùng với tiếng cốc chạm và o đĩa, mùi nồng nồng ngai ngái cứ chập chờn trong giấc mơ. Ngày mai, tôi sẽ nắm tay bố, nắm tay mẹ đứng trước chiếc cổng bằng gạch hoa đỏ rực, cười thật tươi. Hình như có tiếng mẹ vẫn thì thầm bên tai tôi:
- Kiên cường lên nhé, con gái yêu của mẹ!
Hoa Hướng Dương
Thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình