Quân Lâm Thiên Hạ Chương 111 0: Kiếm trảm Hỏa Nghê!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1110: Kiếm trảm Hỏa Nghê!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Tiêu Ma yên ắng xuất thần, sau một lát cũng cảm giác được lời của Lôi Hoảng, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi khẽ lắc đầu.

- Trận chiến này vẫn chưa phân thắng bại, với tính cách của Li Chu thượng nhân tuyệt đối không thể không có hậu thủ.

Nhãn thần Lôi Hoảng hơi sáng lên, dường như đột nhiên như vén được sương mù:
- Không sai! Li Chu thượng nhân xưa nay làm việc quả quyết!Nghê Vân nếu không có nửa phần nắm chắc, nếu không có cơ hội thắng thì sẽ không có khả năng đem Thập Diệp Tâm Đăng và Tử Thanh thần diễm tiếp xúc. Uyên Minh vẫn không có cơ hội thắng!



Tiêu Ma không nhịn được cười lên, thần sắc vẻ ảm đạm, nhìn vào Nhạc Vũ trong thủy kính vẻ phức tạp.

Lôi Hoảng lúc này đối với Nghê Vân đã không nửa phần tin tưởng, thấy thần tình Tiêu Ma lại trầm xuống:
- Chắc Tiêu huynh cho rằng ta nói có gì không ổn?

Tiêu Ma trầm mặc hồi lâu, tiếp theo nhẹ giọng thở dài:
- Mặc dù ta không biết Nghê Vân còn có át chủ bài nhưng lại biết Thủy Kiếm tiên ngoại trừ một thanh Thủy Vân Kiếm thì chưa hề dùng qua thêm một kiện linh bảo, Lôi huynh chẳng lẽ không cảm thấy người này thật sự là thâm bất khả trắc? Cơ hồ nhìn không thấu thực lực chân chính của hắn?

Sắc mặt Lôi Hoảng hơi tái đi, chợt tỉnh ngộ, từ đầu đến cuối Nhạc Vũ vẫn chỉ sử dụng một thanh Thủy Vân kiếm, những bảo vật trước kia không hề thấy bóng dáng, chỉ sợ lúc này còn chưa xuất ra bảy thành thực lực.

Hít sâu một hơi khí lạnh, Lôi Hoảng miễn cưỡng nói:
- Người này là tổ sư kiếm tiên, lúc trước có nói là đạo kiếm tu có thể một kiếm phá tận vạn pháp?

- Uyên Minh mặc dù truyền xuống pháp môn kiếm tu nhưng lại chưa hề dùng pháp kiếm tu!

Tiêu Ma lắc đầu, ngữ khí uể oải đến cực điểm:
- Tuy ta gần đây đều chỉ tự quét trước cửa tuyết, cũng không đem chư tộc yêu loại coi là đồng loại. Bất quá có vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế ở đay không phải là phúc của dị loại phương bắc. Nhân đạo phương bắc sắp hưng thịnh, thời điểm Yêu tộc hoành hành Bắc Câu Lô Châu chỉ sợ là một đi không trở lại.

Lôi Hoảng cảm giác trong lòng lạnh buốt, nhưng vẫn không cho là đúng:
- Phía bắc Nam Chiêm Bộ Châu thì cũng thôi đi. Nếu nưh Uyên Minh không biết sâu cạn, cuồng vọng muốn nhúng tay vào Bắc Câu Lô Châu thì mấy vị kia há có thể ngồi nhìn?

Ở một chỗ tràn ngập hỏa vân và thủy vụ ngoài trăm dặm, tâm trạng của Hiên Viên Thu cũng cực kỳ kích động. Lúc trước khi Nhạc Vũ đem hai tờ chiến thư trở lại trạng thái ban đầu hắn đã biết thực lực của vị Đại Đế này cường hoành khó có thể suy đoán nhưng cũng chưa từng nghĩ đến tình hình như vậy.

Ngoại trừ thời điểm bắt đầu khiến lòng người lo lắng thì sau đó thực lực hoàn toàn áp đảo, áp chế gắt gao Nghê Vân trước đó còn thanh thế ngập trời, đặc biệt một kiếm chém rụng tay trái của Nghê Vân khí thế lăng lệ gấp mười lần so với trăm năm trước, chính thức có khí thể trảm thiên liệt địa!

Toàn bộ ý lo lắng lúc trước thối lui, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn, trong lòng ẩn ước sinh ra cảm giác khâm phục.

Sau trận chiến này, phía bắc Nam Chiêm Bộ Châu đã hoàn toàn ổn định, không người nào có thể chống đỡ được với đế đình, chỉ qua trăm năm thì nhân khẩu đại tăng.

Hắn lại hơi lo lắng nhìn về chỗ có vô số ý niệm bao phủ trên không.

------ Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ! An Thiên Huyền Thánh Đại Đế nhà mình có thiên tư như thế lại chẳng dẫn đến những người kia âm thầm ra tay?

Hiên Viên Thu vừa có chút phân thần thì ngoài trăm vạn dăm một đạo kiếm quang thủy lam đã từ tầng mây trảm thẳng xuống.

Cánh tay phải của Nghê Vân đã đứt đoạn nên không thể ngăn cản, chỉ có thể vội vàng phun ra một cự giác hỏa sắc giao kích với kiếm quang dẫn khởi cương phong tứ tán. Cả người Nghê Vân bị lật tung đến ngoài mấy vạn trượng, tiếp theo là một tiếng ầm ầm nổ vang, vô số mảnh vỡ vỡ bắn ra bốn phía, đầy trời khí lãng lại tiếp tục đánh bay thân hình hắn, thân thể vỡ toác ra vô số mảnh vỡ hỏa hồng.

Nhìn về phía trước thấy cự giác đã nát bấ còn Thủy Vân Kiếm vẫn vạch ra từng đạo quỹ tích hoa lệ trên không trung, đồng tử Nghê Vân không khỏi co rút:

- Không có đạo lý, dung vũ hóa vân quyết của ngươi sao lại không thể bị Định Ba Châu áp chế?

Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi cười cười, một bộ Huyền Thủy Thiên Linh Châu đã có thể triệt tiêu một phần lực của Định Ba Châu, lại tăng thêm iên Thiên siêu phẩm Côn Luân Kính thì sao một viên Định Ba Châu có thể khắc chế?

Đất mặc dù khắc nước, nhưng mà pháp sinh khắc vốn là lực mạnh thì thắng! Định Ba Châu so sánh với Côn Luân Kính thật sự kém quá nhiều!

Nhạc Vũ nhìn về phía cổ Nghê Vân, áng chừng đến kiếm mười bốn thì mình sẽ chém rụng đầu Nghê Vân, sau một khắc lại khẽ giật mình, chỉ thấy Nghê Vân đột nhiên lấy ra một viên đan dược hỏa hồng phục dụng, sau đó hóa thành hình hỏa nghê cực lớn, khí tức cuồng liệt gấp trăm lần so với trước, diễm lực quanh người càng cấp tốc bay lên.

- Vô Sinh Vân Hỏa Đan?

Sau một lát, Nhạc Vũ liền đã lấy lại tinh thần, trong mắt không hề lộ vẻ bất ngờ mà xẹt qua một tia thấu hiểu. Hắn cũng đã sớm định liệu Li Chu thượng nhân sẽ có hậu thủ, đã chịu đưa ra bảo vật như thập diệp tâm đăng thì thực lực Nghê Vân sao chỉ có thể dừng lại ở mức như vậy.

Vô Sinh Vân Hỏa Đan mặc dù tốt nhưng khi dược lực mất đi thì nguyên khí đại thương, hai chữ vô sinh cũng đã nói lên ý nghĩa, ngoài ba viên đã là hữu tử vô sinh.

Phục dụng viên thuốc này, Nghê Vân coi như đã có ý liều mạng.

------ Mà thôi! Như thế cũng tốt!

Nhạc Vũ không lo mà lại vui, với thực lực cực thịnh của Nghê Vân thì khi trảm sát phong ấn kiếm linh mới đạt đến hiệu quả tốt nhất, một viên Vô Sinh Vân Hỏa Đan cũng không phải chuyện xấu

Nghê Vân hóa ra bổn hình 30 vạn trượng, cánh tay phải tàn khuyết trong nháy mắt khôi phục như ban đầu, gào thét xông tới dùng chiếc sừng dài tới ba trượng công kích, tử thanh diễm lực tràn ngập ba vạn trượng càng đề thăng khiến mặt đất đều chuyển thành dung nham.

Nhạc Vũ cũng không phản kháng, để mặc cự giác đâm vào người rồi thân hình đột nhiên tiêu tán, sau một khắc đã ở ngoài vạn trượng nói:

- Ngươi đâm đi đâu vậy?

Nghê Vân quay đầu, ánh mắt co rút đánh ra một cự trảo, vẫn như cũ vỗ vào huyễn ảnh.

Thân ảnh Nhạc Vũ lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ba vạn trượng, thần sắc thản nhiên nói:
- Ta ở chỗ này!

Nghê Vân gào thét phẫn nộ, lại dùng cự giác đâm tới nhưng vẫn hụt, quán tính cực lớn khiến hắn quay cuồng chật vật, nhìn lại bốn phía thì thấy mấy chục thân ảnh Uyên Minh, đều đang nhếch miệng cười lạnh, cố gắng phân biệt chân hình nhưng trong mắt dần tràn ngập một màu hỏa hồng.

Dược lực Vô Sinh Vân Hỏa Đan bốc lên đã phá vỡ một tia lý trí cuối cùng của hắn, cuối cùng dứt khoát không quan tâm rống lên mọt tiếng chấn động, Thập Diệp Tâm Đăng từ trong cơ thể lao ra, hóa thành trăm vạn trượng, Tử Thanh thần viêm thiêu đốt hủy diệt mọi thứ.

Bản thể Nhạc Vũ lơ lửng trên hư không 50 vạn trượng, thấy thế là cười lạnh một tiếng, vẫy tay chiêu lấy Thủy Vân Kiếm.

Nếu không phục dụng này Vô Sinh Vân Hỏa Đan, có lẽ hắn còn phải vất vả thêm, nếu đã phục dụng lại càng đơn giản, chỉ có thể nói Li Chu thượng nhân đã đánh giá sai thực lực của hắn.

Mười bảy quang luân sau lưng lại chuyển động, một thân đế khí đế khí tử kim hóa thành Long Hoàng gia trì lên thân kiếm khiến thủy linh lực lại càng tụ tập.

Hai thức Thủy Vân của hắn tu tập có cương có nhu. Cương thì lăng lệ ác liệt bá tuyệt, không kém lực canh kim, nhu thì lực phòng ngự vô song, vạn pháp khó phá.

Lúc này sử dụng chính là cương kiếm!

- Dung vân hóa vũ, Thủy Vân tuyệt kiếm!

Thình lình lại là một đạo kiếm quang trảm xuống, thanh thế mạnh hơn lúc trước mấy phần, công kích thẳng vào bụng Nghê Vân.

Nghê Vân vốn đã mất hết lý trí, chỉ biết điên cuồng đánh loạn, lúc này này đột nhiên cảm giác mãnh liệt sắp bị đâm trúng lại thanh tỉnh, quá sợ hãi triệu hồi tâm đăng về thủ hộ trước ngực.

Nhạc Vũ hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, kiếm quang chấn động đánh bay tâm đăng còn chưa tụ đủ lực.

Ngay sau đó, Nghê Vân lại triệu hồi Định Ba Châu tạo ra một tầng bích chướng hoàng thổ trước người mới thêm vài phần an tâm nhưng trong lòng vẫn còn khiếp hãi.

Nhạc Vũ cười lạnh, triệu hồi phân thân nguyên thần của Huyền Vũ vẫn đang bị Định Ba châu áp chế vào thân kiếm, một kiếm trảm tới có thêm hư ảnh Huyền Vũ cực lớn gào thét, trùng kích vào tầng bích chướng đánh bay Nghê Vân hơn mười vạn trượng.

Nhạc Vũ đang muốn công tới lại cảm giác sau lưng có hơn mười cây trâm thanh sắc, vô thanh vô tức phá không bay tới, xuyên qua chừng ngàn trượng mới có cảm ứng.

Nhạc Vũ thoáng hiện vẻ âm lạnh nhưng cũng không để ý, Thủy Vân Kiếm trong tay khẽ chấn động đánh nát bích chướng do Định Ba châu tạo ra, tiếp đó cắt thân hình Nghê Vân thành vô số mảnh.

Nhạc Vũ vung tay, chiêu lấy toàn bộ huyết nhục tinh nguyên lẫn thần hồn của Nghê Vân, đồng thời cùng lúc châm ảnh thanh sắc cũng đã áp tới sau lưng, mắt thấy sắp xuyên qua thì chợt một vòng xoáy màu đen hiện ra.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1110-j7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận