Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1111: Diêu Không kiếm trảm!
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Hiên Viên Thu đứng ngoài trăm vạn dặm, khi nhìn thấy thanh sắc châm ảnh chỉ còn cách Nhạc Vũ trong gang tấc thì trái tim cơ hồ muốn ngừng đập.
Mà khi xoáy nước màu đen ở phía sau Nhạc Vũ hiện ra, đồng tử của họ cũng co rụt lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Xoáy nước màu đen xoay tròn không ngớt, bên trong Thai Tàng không gian phảng phất như sâu không thấy đáy, cắn nuốt vạn vật chung quanh, dù dùng hồn niệm thăm dò nhưng chỉ thấy khôn cùng vô ngần, khó tìm được giới hạn.
Thanh sắc châm ảnh đâm vào bên trong, không hề có chút tiếng động, xoáy nước kinh khủng kia cũng biến mất vô tung không còn nhìn thấy bóng dáng.
- Ba mươi sáu Thiên Cương Thai Tàng Hư Không kiếm trận!
Hiên Viên Thu lập tức nhớ lại bộ kiếm trận từng nổi tiếng nhất phương thời thượng cổ.
Tuy mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được Thai Tàng Hư Không thế giới đang tồn tại sau lưng Nhạc Vũ.
Nhưng lại có chút bất đồng với bộ kiếm trận trong ký ức của hắn, không gian vô biên rộng lớn tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, cho dù lấy linh bảo tiên binh bố trí ba mươi sáu Thiên Cương Thai Tàng Hư Không kiếm trận cũng không thể có được không gian lớn đến như vậy, giống như Đại Hỗn Độn Thuật của Khổng Dật chân nhân, lại giống như Đại Thôn Diệt Thuật của Thao Thiết tràn đầy lực cắn nuốt.
Thoáng nghi hoặc rồi lại cảm thấy đại định, trái tim treo tận cổ họng cuối cùng lại hạ xuống, trên mặt hiện lên nụ cười.
Nhạc Vũ đem huyết nhục tinh nguyên của Nghê Vân hấp nhiếp tới trước người, đưa ra một bàn tay, vô số Dung Vũ Hóa Vân chân khí điên cuồng trào ra, bao vây trấn áp chặt chẽ, sau đó bỗng dưng quay người lại, ánh mắt như đao nhìn ra ngoài ngàn vạn trượng.
- Bọn đạo chích phương nào, dám đến ám toán trẫm? Không thấy quá phận mất mặt?
Từ rất xa đã có thể thấy được một đạo quang ảnh màu xanh nhạt từ xa xa bay đi, chỉ thoáng chốc đã rời xa mấy trăm vạn trượng.
Nhạc Vũ thoáng cau mày, trong miệng lại thốt ra, ngữ khí mang theo chân lực hùng hồn:
- Có gan ra tay ám toán, lại không có đảm lượng xuất hiện gặp mặt? Yêu tộc các ngươi, xưa nay tự nhận hào sảng quang minh, hay đều chỉ có hành vi bực này?
Âm như chấn lôi, tốc hành ra ngoài ngàn vạn trượng, thanh ảnh chấn động, lập tức khôi phục như thường, tiếp tục phi độn còn nhanh hơn lúc trước, mang theo tiếng cười to điên cuồng truyền tới.
- Dừng lại? Chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Tính danh của bần đạo nói cho ngươi biết cũng không sao, Bắc Câu Lô Châu yêu tu Thanh Linh Tử, có câu quân tử không nhịn được việc nhỏ, bần đạo tuy tự phụ nhưng cũng tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Còn về phần nói tới đệ tiện sao? Tranh đấu sinh tử, tự nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù ám toán ngươi, có năng lực gì làm khó dễ được ta? Hôm nay do ta liệu định không chu đáo, ngày khác gặp lại sẽ lấy tính mạng của ngươi!
Vẻ mặt Nhạc Vũ âm trầm, không thèm quan tâm tới, chỉ vung tay áo.
Hiên Viên Thu lập tức hiểu ý, vung ra kim sắc đạo phù xông thẳng lên trời, xuyên qua bảy tầng trời cao chợt nổ ra vô số kim sắc quang điểm, phun ra tứ tán, đem toàn bộ không trung nhuộm thành kim sắc, cho dù ngoài ức vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sau đó chỉ một thoáng, vô số lam sắc quang trụ từ khắp bốn phương tám hướng từ trên bầu trời xuyên tới, bao phủ quanh người Nhạc Vũ.
Từng đoàn Tam Huyền Thủy Vân trận tùy theo khoảng cách, tu vi pháp lực vô chừng, có mạnh có yếu lục tực từ khắp các nơi phía bắc Nam Chiêm Bộ Châu tụ tập mà đến.
Phương bắc đế đình, pháp lực của hai ngàn vạn binh tướng giờ khắc này tụ tập vào thân thể hắn, khí tức quanh người Nhạc Vũ cũng càng lúc càng khuếch trương như vô hạn vô biên, giống như một đoàn thủy lam thái dương phiêu phù giữa không trung.
Xa xa Thanh Linh Tử cũng có điều cảm ứng, bỗng dưng hét lớn một tiếng, máu tươi quanh người điên cuồng trào ra, độn pháp càng tăng thêm được nửa thành, hướng theo Bắc Hải phi độn, trong con ngươi chợt hiện ra vài phần sợ hãi cùng hối hận.
Vừa lúc thời gian qua được khoảng ba mươi lần hô hấp, đã có bốn đạo thủy lam quang trụ xuyên không mà đến, Nhạc Vũ mở mắt thản nhiên nhìn tới thanh sắc thân ảnh ra xa ngoài sáu trăm vạn dặm, khóe môi lạnh lùng nhếch lên.
- Ngu xuẩn như trư!
Thủy Vân kiếm trong tay bỗng dưng ném ra, bốn tòa Tam Huyền Thủy Vân đại trận, hai ngàn vạn thủy linh chân lực của binh tướng hội tụ đều dâng tràn ra, cùng Dung Vũ Hóa Vân pháp lực, tử kim sắc đế khí, tính cả tín ngưỡng lực mười bảy giai đều tụ tập bên trong thân kiếm.
Sau đó một đoàn hắc lam kiếm hoa bỗng dưng xé rách trường không, phá không xuyên thẳng theo thanh ảnh chém tới.
Cùng Nghê Vân một trận chiến chính là ước đấu đường đường chính chính, tự nhiên không thể dùng thủ đoạn như vậy, nhưng giờ phút này là tru diệt bọn đạo chích, thế nhưng hắn cũng không cần tiếp tục băn khoăn đạo lý, mượn lực lượng hai ngàn vạn binh tướng dưới trướng giết hạng đạo chích đánh lén này.
Đúng như lời tên kia đã nói, khi tranh đấu sinh tử, tự nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Chỉ thấy Thủy Vân kiếm đánh ra ngoài trăm vạn dặm, thanh thế không hề sút giảm mảy may, khi bay ra tới bốn trăm vạn dặm đã dần dần suy yếu.
Nhưng vẫn có thể chặt chẽ khóa chặt thanh ảnh kia, tùy hắn xê dịch né tránh thế nào, thậm chí không tiếc trốn ra ngoài hàng rào hư không đều không lối thoát.
Chỉ khoảng thoáng chốc thời gian đã truy tới sau lưng Thanh Linh Tử, chỉ thấy quanh thân người này hiện lên một tầng thanh sắc quang hoa, hai mặt ngân thuẫn phiêu phù phía sau.
Thủy Vân kiếm thật dễ dàng trực tiếp xuyên thủng dập nát thanh quang, sau đó thế đi chưa suy giảm, một kiếm đem thân hình Thanh Linh Tử đánh nát thành bột mịn.
Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cự chưởng khẽ vẫy, lại một cỗ pháp lực khôn cùng đem huyết nhục tinh nguyên lẫn thần hồn của Thanh Linh Tử từ ngoài sáu trăm vạn dặm mạnh mẽ nhiếp tới trước người.
Chỉ thấy nguyên thần của Thanh Linh Tử thanh tú tao nhã, bản thể chính là một gốc Châm Chá, giờ phút này sắc mặt vô cùng tái nhợt, lộ ra sợ hãi, còn lại là vô cùng oán độc.
Nhạc Vũ cũng không muốn dây dưa, đem đoàn tinh huyết cầm trong tay, liền vảy ra Ngũ Sắc Thần Quang, hủy diệt toàn bộ nguyên linh ký ức của Thanh Linh Tử, ngay cả đoàn tinh nguyên huyết nhục của Nghê Vân cũng bị hủy diệt ký ức.
Ngay sau đó hắn trực tiếp đem hai Đại Hư Không Kiếm lấy ra, đem toàn bộ huyết nhục nguyên hồn rót vào bên trong.
Hắn cũng không hoàn toàn hủy diệt hồn ấn của Nghê Vân cùng Thanh Linh Tử, chỉ thừa dịp cơ hội thiên nhân cảm ứng hiện tại, thoáng làm điều chỉnh một chút.
Đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, cảnh giới nguyên hồn lạc ấn tầng thứ sáu đã vô cùng quý giá, nắm giữ được thời không pháp tắc, cũng đủ ứng phó cho Đại Hư Không Kiếm cần đến, chống đỡ cho Thai Tàng Hư Không kiếm trận vận chuyển.
Hai thanh đại kiếm cần trấn áp một phương, bảo trì đặc tính của Hỏa Nghê cùng Thanh Linh Tử khi còn sống, ngược lại mới là phương pháp xử trí tốt nhất.
Chỉ qua hai khắc thời gian, tinh huyết nguyên lực đã tan vào trong hai thanh kiếm, cơ hồ lập tức nhảy vào cảnh giới hậu thiên nhất phẩm.
Khi vừa hoàn thành, ý niệm của Nhạc Vũ chợt động, đều tự dẫn dắt một đoàn Huyền Anh Linh Dịch truyền vào bên trong kiếm.
Sau đó đem hai Đại Hư Không Kiếm cùng nhập vào bên trong Thai Tàng Hư Không kiếm trận sau lưng.
Có hai nhất phẩm linh bảo kiếm khí trấn áp, Hư Không thế giới màu đen bạo tăng, rõ ràng tiếp tục khuếch trương hơn mấy lần, chân chính biến thành không còn giới hạn, ngay cả hồn niệm của Nhạc Vũ cũng không cách nào hoàn toàn dọ thám toàn bộ.
Cảm giác lực cắn nuốt tăng thêm mấy phần, trên mặt Nhạc Vũ lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, mới thu lại lực chú ý.
Vừa rồi toàn bộ cử chỉ của hắn từ đầu tới cuối đều thật quang minh chính đại, có sự tồn tại của Côn Luân Kính, cơ hồ không chút nào kiêng kỵ, cho dù là mấy vị Đạo tổ cũng không khả năng ở khoảng cách xa xôi hơn mười ức dặm nhìn thấu được thủy kính huyễn thuật của hắn.
Mà giờ khắc này khi hắn nhìn ra xung quanh, chỉ thấy Thập Diệp Liên Tâm Đăng cùng ba đoán Tiên Thiên Tử Thanh Thần Diễm đã sớm không còn thấy bóng dáng.
Nhưng Định Ba Châu lại không cách nào bỏ chạy, Huyền Vũ đối với vật này tựa hồ đang vô cùng tức giận đến cực hạn. Há miệng cắn chặt, đem hết toàn lực giằng co, không cho nó giãy thoát, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn đầy tức giận.
Nhạc Vũ bật cười, cũng không tương trợ hay ngăn cản, chỉ tán đi sáu mươi bốn đạo thủy lam quang trụ, ngăn cách liên hệ với hai ngàn vạn binh tướng đế đình, dõi mắt nhìn về phương xa, dồn khí đan điền quát:
- Độc Cô Già Thiên, hai tháng trước ngươi lấy chiến thư ước hẹn ta, muốn kết thúc nhân quả, đòi lại sỉ nhục lúc trước, không biết lúc này đang ở chỗ nào?
Sóng âm cuồn cuộn, thẳng truyền ngàn vạn dặm, lời vừa rơi xuống nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, không người nào trả lời.
Nhạc Vũ thoáng cau mày, đôi mắt hiện ra kim sắc, quét mắt nhìn quanh bốn phía.
Hắn quan sát trong ức dặm chung quanh, quả thật hoàn toàn trống vắng, Vân Lân yêu thánh Độc Cô Già Thiên không còn tung tích, không khỏi hừ lạnh một tiếng khu động chiến xa hướng Bắc Hải bay nhanh đi.
Hiên Viên Thu thấy thế vẻ mặt chợt ngẩn ra, tiếp theo sau liền hiểu ý Nhạc Vũ, cũng không chút do dự khu sử chiến xa đuổi theo.
Mà giờ khắc này tận sâu trong động phủ tại Bắc Hải, có mười Kim Tiên đang ngồi, sắc mặt trắng như giấy, trong mắt đầy vẻ xấu hổ lẫn giận dữ.
- Độc Cô Già Thiên không phải đã nói đợi ngay chỗ ước chiến hay sao? Sao cho tới bây giờ còn không thấy tung tích?
- Tự nhiên đã sớm xa chạy cao bay, đúng là sỉ nhục của Yêu tộc chúng ta, thật là hổ thẹn!
- Kỳ thật chẳng thể trách được hắn, kiếm uy thanh thế như vậy, còn có Thai Tàng Hư Không kiếm trận hộ thân, chỉ sợ tiên thiên linh bảo dưới nhị phẩm đều tổn thương không chịu nổi. Độc Cô Già Thiên chỉ mới thành đạo được vạn năm thời gian, làm sao còn dám đấu chiến với Uyên Minh?
Bên trong động phủ lại tĩnh mịch, cơ hồ toàn bộ Kim Tiên yêu thánh đều đang hồi tưởng lại Nhạc Vũ cách xa sáu trăm vạn dặm đem Thanh Linh Tử chém giết tại chỗ, một màn ghi khắc ấn tượng thật sâu, khiến cho người thổn thức thở dài.
- Lúc trước Uyên Minh giảng đạo tại Vạn Thọ sơn, từng nói kiếm tu chi đạo luyện tới mức tận cùng có thể trảm người ngoài ức vạn dặm, lời này quả nhiên không giả, Uyên Minh đã là như thế, cũng không biết pháp môn kiếm tu chân chính rốt cục lại là uy thế như thế nào…
- Hiện giờ là thời gian đàm luận pháp môn kiếm tu hay sao?
Lôi Hoảng hừ nhẹ, tràn đầy vẻ tức giận buồn bực:
- Sớm đã nói qua, chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi, thật làm cho người kia đứng vững tại đây, bờ nam Bắc Hải sau này đã biến thành cấm địa của Yêu tộc chúng ta mất rồi, chỉ mượn lực lượng của hai ngàn vạn binh tướng, chúng ta đã không còn là đối thủ của hắn!
Dứt lời, Lôi Hoảng còn đang căm tức, Tiêu Ma lại làm như không biết, thần tình bại hoại nói:
- Vị đại đế kia xem ra là muốn truy tới tận Bắc Hải…