Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1203: Sinh chi đạo phù.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ánh mắt Huyền Đô pháp sư chớp động, nhưng cuối cùng lại thở dài:
- Này Hồng Vân chính là đóa mây đầu tiên của thế giới hoá sinh, Vân Trung Tử ngươi là đạo lôi đình tiên thiên đệ nhất trong tầng mây tạo thành. Thế gian trước có Hồng Vân, mới có Vân Trung Tử ngươi, nhưng theo như ta thấy thì thiên địa qua thân Hồng Vân đem ngươi thai nghén, tựa như Khổng Tước tại Phượng Hoàng, Nhai Tí tại Thủy Long. Tuy có chút ít nhân quả nhưng còn xa mới nói tới quan hệ phụ tử, mấy vạn năm trước ngươi cũng là bất đắc dĩ, nếu không quy phụ Xiển Giáo thì ngay cả mấy vị đệ tử Hồng Vân đều không khả năng náu thân. Cần gì phải chuốc khổ như thế?
Vân Trung Tử mỉm cười không đáp, lại chuyển giọng nói:
- Lần này này tam giáo đều muốn trước lúc Phong Thần chèn ép khí diễm Thiên Đình, một trận chiến tại Đào sơn thật làm người khác chờ mong đầy đủ. Lại không biết Thái Thanh sư bá sẽ có cử động gì?
- Ngươi đang lo lắng cho Uyên Minh?
Huyền Đô pháp sư ý vị thâm trường nhìn hướng Các Linh sơn:
- Cứ yên tâm, ít nhất trước khi Bắc Câu Lô Châu quy về Nhân tộc quản hạt, sư tôn tuyệt không đồng ý kẻ này vẫn lạc. Về phần trận chiến Đào sơn, vô luận là ai thắng ai thua đều không quan hệ với sư tôn, đoán chừng mấy vị đạo tổ Thánh Nhân cũng không khả năng ra tay, thậm chí đệ tử đích hệ của tam giáo cũng không trực tiếp ra mặt. Hạo Thiên nội tình thâm hậu, vài vạn năm tích lũy không phải chuyện đùa. Hôm nay còn tăng thêm một Tinh Cung mới thành lập, hai người liên thủ rất có vài phần phần thắng.
- 7 phần thắng .
Vân Trung Tử lắc đầu, trầm ngâm thật lâu rồi nhíu mày:
- Hi vọng như thế! Trong mắt của ta thì đại hung hiểm lần này của hắn không dưới trận chiến Bắc Vân quốc.
- Nói đến hung hiểm thật có vài phần. Theo ta được biết, người chuẩn bị xuất thủ lần này có chín vị! Nếu Uyên Minh hơi chút vô ý sẽ tổn hại tới căn cơ. Thậm chí Tinh Cung vừa ngưng tụ chỉ sợ cũng muốn sụp đổ.
Thấy Vân Trung Tử khẽ biến sắc, Huyền Đô pháp sư lại hiện lên vài phần vui vẻ:
- Bất quá ta lại càng chờ mong! Kẻ này quyền mưu không lộ ra nhưng lại thông minh hơn người. Phảng phất hết thảy quỷ kế ám mưu trên thế gian này không thể qua được mắt hắn. Lần này nói không chừng, vẫn có thể xoay chuyển càn khôn như lúc ở Bắc Vân quốc! Kỳ thật sư đệ sao phải lo lắng? Dù sao chuyện Đào sơn ta và ngươi đều nhúng tay không được. Kẻ này cũng không cần lo lắng tính mạng, chẳng bằng an tâm ngồi nhìn long tranh hổ đấu tại Đào sơn.
Nói đến đây, trong mắt Vân Trung Tử đột nhiên bắn ra lệ mang:
- Đây là ý tứ sư bá? An tâm ngồi nhìn, là được người khác nhắn nhủ?
Huyền Đô pháp sư im lặng một lát, cuối cùng lại chắp tay hờ hững nói:,
- Quả thật lão sư có ý này! Phong mang Uyên Minh quá thịnh, cũng nên để hắn nếm chút khổ sở. Cái gọi là cứng quá thì gãy, hôm nay có thể sớm chịu ngăn trở, ngày sau cũng là chuyện tốt!
Vân Trung Tử nắm chặt song quyền, sắc mặt tái nhợt không nói một câu. Không khí giữa hai người cũng dần băng lạnh khiến vân khí xung quanh dần đông thành mảnh băng nhỏ.
Im lặng hồi lâu, Huyền Đô pháp sư khẽ thở dài, từ xa đột nhiên truyền đến một tràng cười:
- Nhị vị đạo hữu thật sự là phí tâm! Chỉ là tiền đồ sư điệt tôn của ta ngày sau thế nào là phong mang quá thịnh, cứng quá thì gãy? Trong mắt của ta không cần đến nhị vị quan tâm.
Thanh âm kia mờ ảo, cũng không biết từ chỗ nào truyền ra, Vân Trung Tử tái mặt, Huyền Đô pháp sư nhíu mày nhìn về bên trái, vô số mây mù bị ý niệm của hắn tản ra, phía chân trời hiện ra một nhân ảnh tử sắc, khóe mắt Huyền Đô pháp sư mơ hồ co rúm, tràn đầy ý kinh ngạc.
- Tử Vân tán nhân
Vừa quay lại tẩm cung, Nhạc Vũ trước tiên liền dẫn Nhai Tí trốn vào động thiên của Thiên Ý Phủ.
Linh lực nơi này cao hơn hành cung đế đình tới mấy lần, lập tức khiến tâm thần thanh tỉnh, sảng khoái đến cực điểm.
Nhai Tí vừa tiến vào thì đầu tiên quan sát thân hình tròn vo của Huyền Vũ, đảo mắt vẻ đắc ý, thân hình cũng biến thành trăm vạn trượng đến bên cạnh rồi duỗi móng vuốt khiến thân hình Huyền Vũ nảy tưng tưng như một quả bóng, sau đó như vừa tìm ra được trò chơi mới thú vị liền bắt đầu nhảy nhót đá phải quật trái khiến Huyền Vũ bất đắc dĩ chịu trận.
Nhạc Vũ cảm giác buồn cười, cũng không để ý mà đi tới ngồi xuống dưới cây tiên hạnh, lấy ra hai tấm phù bài cho trôi nổi trước người.
Tùy ý nhìn qua, Nhạc Vũ liền đem hai tờ phù bài này thu vào trong tay áo, dị sắc trong mắt chớp lên liên tục. Hai người Quân Minh coi như quyết đoán, dễ dàng đem sinh tử bản thân giao cho hắn, có hai tờ khống hồn phù này trong tay, chỉ cần một ý niệm của hắn sẽ khiến cho hai người nguyên thần phá toái, đạo tiêu vẫn lạc, bất quá nếu chỉ có vậy thì vẫn còn xa mới khiến hắn đổi ý.
- Làm đao trong tay của ta sao?
Lạnh lùng thì thầm một tiếng, trong mắt Nhạc Vũ lộ ra vài phần chờ mong.
Hi vọng thần thông bí truyền của sư môn mà Quân Minh mới nói tốt nhất là thực, nếu không hắn cũng không thiếu ý niệm sát nhân.
Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhíu mày, lộ vẻ sầu não, chính là việc an trí những Đại La Kim Tiên, Hỗn Độn Kim Tiên.
Đưới trướng đế đình phương bắc hiện giờ tuy có 20 tỷ hương khói tín nguyện nhưng Nhạc Vũ tự biết, chỉ bằng điểm ấy tiền vốn còn xa mới đủ để hắn chiêu lãm một vị Hỗn Độn Kim Tiên hiệu lực.
May mắn là mấy người lần này đến đầu nhập vào hắn đều có toan tính. Quý Nguyên ở dưới cánh chim của hắn là vì mấy tỷ con dân Bắc Địch, vì cầu một cường trợ mà đầu nhập vào đế đình, Ngao Bá thì thuần túy là vì quyến luyến.
Ô Sào là vì thù cha, Thái Hoàng Quân là vì bảo vệ tánh mạng, về phần Tiêu Ma Ngạo Thuận đều có cơ nghiệp, mặc dù là hiệu lực cho hắn thì đa phần cũng không nghe tuyên chỉ, càng không ham muốn nguyện lực hắn ban thưởng, cũng chỉ cần mấy hư hàm vương công mà thôi.
Bất quá hành động như vậy chỉ là tạm thời, không thể là kế lâu dài.
Nhạc Vũ biết rõ nếu không có đầy đủ lợi ích ràng buộc, mối quan hệ đồng minh tạm thời giữa hắn và mấy đại năng Kim Tiên sẽ không lâu bền, duy chỉ có thời điểm này mới khắc sâu cảm giác tích lũy bản thân còn quá nhỏ bé.
Trừ phi là qua thời gian mấy trăm năm, đợi đến lúc nhân khẩu dưới trướng hắn tăng lên đến bốn trăm tỷ, hoặc giả bình định toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, nếu không thật sự hắn không có dư lực khiến cho mấy hư hàm vương công kia chuyển thành thực chất.
Đau đầu day thái dương, Nhạc Vũ tạm thời vứt bỏ những chuyện ưu phiền này, ý niệm khẽ động liền lấy ra một cây tử đăng, đây là linh bảo duy nhất lọt vào mắt hắn ở trận chiến tại Bắc Vân quốc.
Nhai Tí vừa bị trấn áp thì vật này liền bị hắn dùng Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang đánh rơi rồi thu vào trong tay áo, bản thân là vật Tiên Thiên siêu phẩm, lại tụ tập công đức vô lượng, dù không bằng những vật Tiên Thiên Chí Thánh nhưng cũng kém không xa, bên trong có mấy đóa tử cực linh diễm, diễm lực cực nóng, công đức thất thải cũng khiến người kinh hãi.
Cũng may vật này ở trong tay Lôi Hoảng, Nhai Tí sau đó còn chưa có cơ hội ra tay thì đã bị hắn dùng nhiều loại thủ đoạn khắc chế trấn áp, đổi lại là một vị Hỗn Độn Kim Tiên hay một vị Kim Tiên tu tập thần thông hỏa hệ thì kết cục của trận chiến tại Bắc Vân quốc còn chưa thể đoán biết.
Quét ra một đoàn Ngũ Sắc Thần Quang triệt để xóa đi ý niệm nguyên hồn bên trong, Nhạc Vũ nhếch miệng:
- Tiểu gia hỏa này, thực không biết nên nói như thế nào mới tốt! Muốn nàng đi lịch lãm rèn luyện, lại thủy chung lưu luyến đế đình không đi. Bất quá vì thế lần này lại có phúc.
Hắn dùng huyễn thuật che lấp hoàn toàn khí tức Tử Cực Đăng rồi xé rách không gian mở ra một thông đạo tới một vùng tối tăm.
Đem Tử Cực Đăng cưỡng ép đánh vào trong đó, xác nhận Đằng Huyền bên kia đã nhận được, Nhạc Vũ liền lập tức dùng hồn niệm cảm ứng Tiên Thiên diễm hệ chí bảo này trong tay nàng lại đại phóng dị sắc.
Thân hình hơn mười vị Kim Tiên Yêu Thánh đều đã hóa thành khí huyết Tinh Nguyên, thậm chí những yêu đan cũng bị Huyền Vũ thôn phệ, bất quá số linh bảo bản mạng để lại gồm ba mươi kiện cũng đều không tệ, dù thấp nhất cũng là trên Hậu Thiên nhất phẩm.
Chỉ là nếu đặt chúng vào Ngũ Hành Kiếm Trận, Côn Luân Kính, Trấn Thế Tỷ, thậm chí đại thai tàng hư không kiếm Huyền Thủy Thiên Linh Châu thì không nghi ngờ đều là thứ gân gà.
Tâm cơ sớm đã quyết định chủ ý, Nhạc Vũ chỉ đợi đến ngày sau đem chúng ban thưởng cho mấy tướng sĩ tận tâm.
Lúc này Nhạc Vũ không hề có ý đem số linh bảo này ra xem xét, chỉ dùng hồn niệm quét qua để dễ tính toán.
Cuối cùng trước người hắn chỉ còn mấy phù triện, tất cả đều có quang trạch vàng nhạt, lấy từ trong tay hơn mười vị Kim Tiên Yêu Thánh hoặc là còn tồn trong số các pháp khí không gian chiến lợi phẩm, lờ mờ có thể thấy được khí tức sinh mệnh bàng bạc bên trong.
- Là sinh chi đạo! Không trách đám Lôi Hoảng lại to gan lớn mật như thế, nguyên lai là có phù triện này.
Trước đây hắn còn kỳ quái mấy sao mấy Kim Tiên Yêu Thánh này lại lớn mật như thế, không sợ Hậu Thổ dùng Minh Thư mà vẫn làm khó dễ với hắn.
Kiện Linh Bảo này tru sát đồng cấp chuẩn thánh có thể hơi khó khăn, nhưng với Đại La Kim Tiên có tu vi thấp hơn mấy giai lại cực kỳ đơn giản, thậm chí lúc ấy chỉ cần Hậu Thổ có một ý niệm trong đầu mà không cần viết ra văn tự đã có thể khiến người thân mạch.