Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 482: Thần binh tàn phiến.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Viên tiểu châu này Nhạc Vũ gọi là Thăng Linh, không chỉ che giấu tu vi bản thân, còn có tác dụng huyễn hóa đề thăng tu vi cao hơn thực tế, trừ phi là tu sĩ Đại Thừa cảnh, nếu không rất khó xuyên thấu.
Linh Đài Tông ở Kinh Châu có bao nhiêu đồng minh, có thể động viên được bao nhiêu thế lực, Nhạc Vũ cũng không hiểu rõ. Tuy hắn chắc chắn thế lực khác sẽ không tận lực ra sức cho Linh Đài Tông, nhưng vì cẩn thận, hắn không thể không đề phòng.
Đại đa số đều dùng phương pháp giấu diếm tu vi, Nhạc Vũ thì làm ngược lại, huyễn hóa tu vi cao hơn, khiến cho người ta không nhìn thấu rõ hư thật.
Đeo xong Thăng Linh Châu, Nhạc Vũ suy ngẫm thêm chốc lát, sau đó vẫy tay triệu hoán Chiến Tuyết ra ngoài. Cũng cho nàng dịch dung cải trang, đeo lên viên Ẩn Linh Châu của Chu Húc.
Hành động này gia tăng khả năng không bại lộ thân phận. Tin tức tiên khí xuất thế, vô luận là thật hay giả cũng sẽ đưa tới không ít tu sĩ Đại Thừa kỳ. Chẳng qua Nhạc Vũ không còn đường lựa chọn nào khác, đưa thân mạo hiểm lần này, hắn lo lắng nhất chính là lúc chiến đấu không có cơ hội triệu hoán Chiến Tuyết trở về kịp lúc.
Lại nói tới lúc ban đầu Chiến Tuyết có thể làm cho Yêu Vương Thương Ngô không nhìn thấu rõ thực lực của nàng. Như vậy hôm nay thần lực của nàng đã càng thêm ngưng tụ, Huyền Sát Chiến Ma Quyết thăng lên tới tầng thứ mười, nhất định có thể giấu diếm được Đại Thừa tu sĩ.
Nhạc Vũ cải trang tướng mạo cho Chiến Tuyết chỉ chừng mười mấy tuổi, trông vào phảng phất như huynh muội. Đợi đến khi không còn sơ hở, hai người mới phi hành về phía trấn nhỏ phía xa. Từ xa xa đã thấy vô số thân ảnh đang xuyên toa bên trong.
Nghe nói nửa năm trước nơi này có một cuộc đại chiến, vô số tu sĩ vẫn lạc nơi này. Ta nghĩ nơi này phải đổ nát hoang vu cực kỳ, không ngờ chỉ mới qua thời gian nửa năm, đã biến thành nơi hội tụ của tu sĩ.
Đi vào trong trấn, Nhạc Vũ liền cảm giác pháp lực cả người hạ thấp xuống, câu thông với thiên địa linh lực cũng bị trở ngại. Phảng phất như toàn thân bị bao phủ một tầng màng, cực kỳ khó chịu.
Hạn chế pháp lực tu sĩ vào đây để tránh tranh đấu sao? Nhưng chỉ hữu dụng đối với tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh trở lại cũng không thể hạn chế!
Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, thúc giục máu huyết lặng lẽ tế lên pháp trận bên trong Thất Khiếu Linh Lung Châu, liền cảm thấy màng ràng buộc kia mất tích. Về phần Chiến Tuyết, có Định Minh Châu, mặc dù vô lực cũng không cần lo lắng. Đến lúc này hắn mới có tâm tình đánh giá tình hình nơi này.
Mãng Nguyên trấn so với Quảng Lăng Tông chúng ta còn phồn hoa hơn mười lần. Nghe nói thị trấn như vậy bên ngoài Mãng Hoang cự trạch phải có hơn mười địa phương.
Nhạc Vũ biết linh mạch tại Kinh Châu thật phồn thịnh, ngoại trừ rất nhiều đệ tử đại phái chiếm cứ những linh mạch lớn, còn có mấy chục linh mạch nhỏ đại phái không xuất đủ lực chiếm hữu, là nơi tu hành tuyệt hảo giành cho tán tu.
Trong Kinh Châu có hơn trăm vạn tán tu, tu sĩ Nguyên Anh cũng không ít, không giống như bắc phương, tuyệt đối yếu thế. Cộng thêm bên trong Mãng Hoang cự trạch chính là nơi hội tụ của thiên hạ độc trùng, phồn hoa như vậy cũng không có gì lạ.
Huống chi, rất nhiều người đến đây chỉ sợ là vì tiên khí cùng Vô Cực Thiên Đan.
Xen lẫn bên trong dòng người, Nhạc Vũ càng thêm âm thầm kinh hãi.
Ở Bắc Hoang thật hiếm khi nhìn thấy được tu sĩ Nguyên Anh, nhưng khi mới vào trong trấn này, hắn đã chạm mặt hai người. Tu sĩ Kim Đan ở tại nơi này chỉ là người bình thường. Tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang theo vẻ e sợ cùng phòng bị.
Nhạc Vũ cũng không nguyện ở lâu nơi này, đi thẳng tới chỗ ở của tán tu. Hắn tìm kiếm một lúc lâu mới dừng lại trước một chỗ bán hàng lề đường. Ánh mắt hắn hội tụ lên một khối Hồn Ngọc, nhìn Hồn Ngọc cũng không có gì kỳ lạ, phẩm chất bình thường. Nhưng bên trên lại khắc lục địa đồ sườn đông của Mãn Hoang cự trạch lại khiến cho mấy trăm tu sĩ Linh Hư cảnh cùng Kim Đan chen chúc tụ tập.
Nhạc Vũ không khỏi thở dài, chỉ có thể lựa chọn xếp hàng phía sau. Đám người hội tụ nơi này, là nơi có nhiều người tụ tập nhất trong số những nơi buôn bán bản đồ. Thậm chí giá tiền cũng đắt hơn những nơi khác mấy lần, hiển nhiên phải có chút danh tiếng.
Trong lòng hắn sốt ruột không kiên nhẫn, ngược lại Chiến Tuyết tuy vẫn theo sát hắn không rời nửa bước, nhưng ánh mắt thật hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây.
Gần đây Nhạc Vũ cũng không còn hạn chế hành động của nàng, chẳng qua tình cảnh náo nhiệt như vậy, còn đủ loại pháp bảo tài liệu rực rỡ muôn màu, Chiến Tuyết là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi vô cùng tò mò.
Nhạc Vũ thấy vậy buồn cười, liền dứt khoát lấy ra một chiếc giới chỉ chứa bảy trăm vạn linh thạch nhét vào tay Chiến Tuyết, cười nói:
Không cần đi theo ta, ngươi đi nhìn xung quanh cũng tốt, thích đồ gì thì cứ mua đi.
Chiến Tuyết có chút khó tin, ngay sau đó liền vui mừng. Nhưng đến cuối cùng gương mặt nàng chợt ửng đỏ, vô cùng kiên định lắc đầu, đứng ngay phía sau Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ khẽ cau mày, ngược lại cảm thấy vui mừng. Ý tứ của Chiến Tuyết hiển nhiên là hắn trọng yếu hơn những đồ vật kia rất nhiều. Một mặt hắn lại có chút tiếc nuối, kể từ khi Chiến Tuyết bắt đầu chân chính tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tính cách băng lãnh của Mục Hi Ngọc ngày xưa như thức tỉnh một chút, nhưng trong nhân cách lại hoàn toàn bất đồng ngày trước.
Tuy tướng mạo nhân cách thay đổi, nhưng cũng là Mục Hi Ngọc. Bất quá như vậy cũng tốt.
Nghĩ tới nữ tử kia, Nhạc Vũ bất giác có chút ảm đạm, ngay sau đó hắn chợt cảm giác tình hình của Chiến Tuyết tựa hồ có chút không đúng. Sau khi nàng nhìn quanh một lúc, cuối cùng ánh mắt lại tập trung trên một quầy hàng.
Nhạc Vũ nhìn theo ánh mắt của nàng, sau đó khẽ nhướng mày. Đó là một vật kim chúc ám kim sắc cỡ nửa bàn tay, chất liệu xem như không tệ. Hẳn là mảnh nhỏ của huyền binh nào đó, được bày trên quầy hàng, không có người nào hỏi thăm, mặc dù có người cầm xem nhưng lại đặt xuống, không biết là nguyên do gì. Nhạc Vũ nhìn không ra hư thật, nhưng thân thể Chiến Tuyết lại khẽ run, mắt lộ vẻ hưng phấn.
Chẳng lẽ có gì mê hoặc? Cũng không giống đồ vật mà nữ tử yêu thích. Rốt cục là lai lịch gì? Ta không nhìn ra được nhưng lại có thể làm Tuyết nhi hưng phấn tới như vậy, chẳng lẽ là vật của Vu Thần?
Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ xuất ra một đạo Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí, hút nhiếp đi qua. Người chủ quầy hàng là một tán tu Kim Đan sơ giai, thấy thế chợt giận dữ, nhưng khi cảm giác ra hồn lực khí tức trên thân Nhạc Vũ là một Kim Đan đỉnh phong, lại thoáng do dự không động thủ.
Nhạc Vũ lấy khối kim chúc cầm trong tay, bắt đầu phân tích, sau đó sắc mặt chợt lộ vẻ kinh ngạc.
Chất liệu của khối kim chúc này cũng không cách nào phân tích. Mơ hồ cảm giác vật này chỉ sợ không được ghi rõ tác dụng trong những điển tịch mà hắn đã đọc qua.
Kết cấu của vật này cũng không chặt chẽ, lại có rất nhiều mạch lạc, Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí của hắn lại không thể thâm nhập vào, khác biệt với pháp lực của tu sĩ, đoán chừng chính vì vậy mới không được các tu sĩ khác để ý tới.
Nhạc Vũ âm thầm dùng Kiền Li Chân Diễm đốt cháy, thoáng chốc sau trong tay vẫn lạnh buốt.
Đây rốt cục là vật gì? Có thể ngăn cách Tiên Thiên Kiền Li Chân Diễm? Giống như quyển sách kim chúc kia cũng không thể phân tích?
Trong nội tâm Nhạc Vũ vô cùng tò mò, dứt khoát quay đầu dùng tâm niệm hỏi Chiến Tuyết, chỉ thấy nàng cũng lắc đầu, dùng thần niệm đáp:
Thiếu gia, ta cũng không biết. Nhưng Tuyết nhi cảm thấy lực lượng bên trong không khác với Tuyết nhi, thật rất mạnh! Còn mạnh hơn Thương Ngô rất nhiều lần.
Nghe được lời ấy, vẻ mặt Nhạc Vũ biến đổi. Không khác lực lượng của Chiến Tuyết, đó dĩ nhiên là vu lực không thể nghi ngờ. Nhưng còn mạnh hơn Thương Ngô rất nhiều, vậy là thứ gì nữa?
Đây chỉ là mảnh nhỏ của món binh khí nào đó mà thôi. Nếu như đầy đủ huyền binh, là tình hình thế nào? Chủ nhân của nó là người ra sao?
Ngay sau đó, Chiến Tuyết dùng ánh mắt khát vọng nhìn khối kim chúc trong tay Nhạc Vũ nói:
Tuyết nhi cảm giác lực lượng bên trong có thể hấp thu. Còn có vật này có thể hòa tan vào bên trong kiếm của ta.
Trong lúc nói chuyện, Chiến Tuyết lấy ra Ngọc Hoàng kiếm đưa cho Nhạc Vũ xem. Nhạc Vũ cũng không còn do dự, trực tiếp ném ra một giới chỉ chứa trăm vạn linh thạch, ném qua cho chủ nhân quầy hàng.
Người này lấy được giới chỉ, đầu tiên trong mắt lộ ý mừng, tiếp theo hiện ra tia bất đắc dĩ. Còn định mở miệng, Nhạc Vũ lạnh lùng cười một tiếng nói:
Còn chê ít? Chỉ cần nói cho ta biết vật này tìm được chỗ nào, ta cho ngươi thêm năm mươi vạn!
Chủ nhân quầy hàng nhất thời vui mừng, thoáng do dự nói:
Vật này ở đâu ta không biết, ta tìm được hồi nửa năm trước sau khi trấn này bị hủy. Tổng cộng có hai khối, ta chia với bằng hữu, khối kia hắn đã bán cho Vạn Bảo Lâu mười vạn linh thạch.
Nhạc Vũ thoáng cau mày, nhưng không chút do dự lấy ra vài viên cao phẩm linh thạch ném cho người kia, đã đầy đủ giá trị năm mươi vạn, còn dư dả.
Tin tức trong lời nói của người này, mặc dù không có lai lịch của mảnh nhỏ kia, nhưng có thể biết được tung tích của một khối khác, xem như đã đáng giá tiền.
Tiện tay ném khối kim chúc cho Chiến Tuyết, nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ liền hối hận. Trong nháy mắt bàn tay nàng chạm tới, hồn thức của Chiến Tuyết truyền ra ý mừng vô cùng kịch liệt.
Cơ hồ nàng lập tức muốn quay về thần quốc của mình. Lại bị Nhạc Vũ mạnh mẽ cưỡng chế lúc này mới giúp nàng hô hấp lại bình thường. Làm cho hắn thêm căm tức chính là lúc này vu lực trên người Chiến Tuyết lại cộng minh với mảnh nhỏ kim chúc kia, chấn động không ngừng. Cũng may lúc này không có tu sĩ Nguyên Anh cảnh xuất hiện, nên không có cảm giác dị thường.
Nhạc Vũ đưa tay đoạt lại, trên trán toát ra mồ hôi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Ngay sau đó hắn cũng cảm nhận được tia dị thường trong khối kim chúc. Tựa hồ là vì vừa rồi cộng minh cùng vu lực trong cơ thể Chiến Tuyết vẫn chưa từng biến mất. Vào lúc này Nhạc Vũ có thể loáng thoáng cảm nhận được loại năng lượng đang trào tuôn như thác lũ bên trong.