Carmen hỏi khi họ trên xe, hy vọng giọng nó đừng có vẻ chua chát quá.
“Ồ có chứ,” bố nói. “Nóng lòng lắm.” Bố nhìn nó đầy yêu thương. “Và bố cũng không thể nói cho con biết rằng việc con ở đây có ý nghĩa thế nào với bố, thỏ con ạ.”
Carmen cảm thấy tội lỗi. Tại sao nó lại như thế? Tại sao nó không thể dừng lại, và tỏ ra dễ thương?
“Con hy vọng bố thích món trứng rán phồng mini,” nó nói, chẳng có lý do gì cả.
Bố nó gật đầu. “Lydia sẽ lo tất cả những việc đó.”
“Con thấy cô ấy dành nhiều thời gian cho việc đó lắm,” Carmen bình thản nói, vừa muốn vừa không muốn bố nó hiểu sự chỉ trích ngấm ngầm của nó.
“Điều này rất có ý nghĩa với cô ấy. Cô ấy muốn mọi chi tiết đều chuẩn xác.”
Nhanh chóng Carmen xem xét có nên hỏi cái câu hỏi tệ hại là ai sẽ chi trả cho tất cả những cái đó.
“Lần trước cô ấy đã không thực sự có một lễ cưới,” bố nói tiếp.
Đầu óc Carmen lại nhảy tiếp đến nhiều khả năng bê bối khác nhau. Một vụ bắn súng? Một vụ cô dâu chạy trốn? “Tại sao lại không ạ?”
“Cô ấy đã lên kế hoạch cho một lễ cưới công phu cùng mẹ cô ấy, nhưng mẹ cô ấy đã bất ngờ qua đời sáu tuần trước ngày cử hành hôn lễ. Điều đó thật sự đã làm trái tim cô ấy tan nát. Cuối cùng thì đám cưới của cô ấy chỉ có hai người làm chứng và một vị mục sư thôi.”
Carmen cảm thấy buồn và xẹp xuống. “Thật là tệ quá,” nó lẩm bẩm.
“Bây giờ là cơ hội của cô ấy, và bố thật sự muốn cô ấy hạnh phúc với đám cưới này.”
“Vâng,” Carmen lắp bắp. Nó đắn đo một chút, nhưng vẫn hỏi.
“Vậy điều gì đã xảy ra với người chồng cũ của cô ấy ạ?”
“Họ đã ly thân bốn hoặc năm năm trước. Ông ta nghiện rượu nặng. Ông ta liên tục phải đi chữa trị.”
Carmen lại thở dài. Việc này thật buồn. Nó không muốn cảm thấy buồn cho Lydia. Điều này khiến nó khó lòng ghét cô ta. Nhưng nó nghĩ về cô Lydia với người mẹ quá cố của cô, với ông chồng nghiện rượu và Paul trầm lặng với người cha rắc rối. Và Krista, rõ ràng kính sợ người cha rất tốt, chăm làm việc, đáng tin cậy của Carmen... Hẳn là tất cả bọn họ sẽ thấy thật tuyệt khi có một cuộc sống mới với bố Al.
Carmen tự hứa với mình rằng sẽ mỉm cười với Lydia khi họ về nhà và sẽ hỏi ít nhất hai câu thật thân thiện về đám cưới.
“Này con, hay là chúng ta ghé qua chỗ này một chút trước khi đi tập tennis nhé? Paul đang chơi trong đội bóng đá hè, và hôm nay có một trận đấu lớn. Bố hứa sẽ chỉ đảo qua vài phút thôi.”
“Được thôi,” Carmen càu nhàu và lại quay lại trạng thái cáu tiết như cũ.
Bridget đi bơi một mình lúc bình minh. Khi nó hưng phấn, nó không thể ngủ được. Nó bơi thật xa với hy vọng nhìn thấy một con cá heo, nhưng hôm nay chẳng có con nào cả. Trên đường về bãi, nó bơi quanh mỏm đất phân cách bãi biển của họ với phần chính của vịnh Coyote. RVs(1) rải rác trên bãi cát. Nhầy nhụa.
Nó bơi vào bờ và nằm trên cát. Nó thiếp ngủ khoảng một tiếng. Sau đó nó nghe thấy tiếng mọi người đi ăn sáng. Nó lao về cabin mặc quần áo. Nó vẫn đói điên lên như mọi khi.
Nó mang ba hộp Froot Loops, hai hộp sữa và mớ chuối của mình đi dọc khu trại và ngồi cạnh Diana.
“Cậu có ngủ không thế?” Diana hỏi. “Sáng nay cậu ở đâu?”
“Tớ đi bơi,” Bridget trả lời.
“Một mình à?”
“Thật đáng buồn là đúng thế.”
Nó nhìn khắp dãy bàn tìm Eric. Anh ta không có ở đó. Liệu anh ta có bị xót ruột sau đêm qua không? Hay đơn giản chỉ ngồi nghiên cứu cuốn cẩm nang bóng đá một cách chăm chỉ? Nhớ lại điệu nhảy với anh ta đêm qua khiến má nó đỏ bừng lên. “Chúng ta không làm thế được đâu,” anh ta đã nói thế. Anh ta không nói là, “Em không làm thế được đâu.”
“Đi khởi động nào,” nó nói với Diana.
Buổi thi đấu đầu tiên bắt đầu lúc 9h. Đội 1, El Burro, đã đánh bại đội 2, Gray Whales với hai bàn cách biệt. Đội 3 có tên là Los Tacos và đội 4 là Los Cocos có sân bên kia để tập.
Bridget ngồi chỗ ường biên, nhìn Eric thảo luận chiến thuật với Marci và một nhóm vận động viên của anh ta.
Nó thắt lại dây giày. Một diễn viên nổi tiếng nào đó mà nó chẳng nhớ ra là ai đã nói ông ta bắt đầu nhân vật của mình bằng đôi giày. Bridget hài lòng với bản thân khi dây giày được buộc, dù nó có chạm nóc phòng thay quần áo với chiều cao hơn cửa vài xăngtimét hay xé dọc đám cỏ mềm của sân đấu hay không. Đôi giày của nó đang được thắt dây chắc chắn, ôm chắc chân nó. Chúng làm nó đi lại như một anh lính, nhưng nó cũng thích như thế.
Nó nhìn Eric cho đến khi anh ta liếc nhìn lại. Nó mỉm cười; anh ta thì không. Các vị đều sẽ là bánh mì nướng hết, nó thề với bất kỳ ai bên cạnh tình cờ nghe thấy được suy nghĩ của nó.
Huấn luyện viên nhóm của nó, Molly Brevin đang gọi nhóm tập trung lại.
Bridget đeo chiếc băng bảo vệ cẳng chân vào và buộc tóc cao lên với một cái chun. Ollie và Emily đập tay khi nó nhập vào nhóm. Đó là lần đầu tiên chúng chơi bóng cùng nhau trong một nhóm.
Molly đọc lớn các điểm xuất phát, mặc dù tất cả đều đã biết. Bridget nhảy lên nhảy xuống cho máu lưu thông.
“Này, Tacos. Nghe đây. Tất cả những gì tôi quan tâm là chuyền bóng,” Molly rao giảng. “Tôi nhấn mạnh đấy. Tôi không quan tâm các em sẽ làm gì nữa trong trận tập này. Giữ bóng cho riêng mình thì sẽ phải ra khỏi sân.” Tại sao chị ta lại nhìn Bridget khi nói thế nhỉ?
Các đội đang sắp xếp đội hình trên sân. Bridget đi qua Diana và ôm chặt hông cô bạn một cái nhanh. Diana giật bắn mình vì ngạc nhiên. “Cậu toi chắc rồi,” Bridget trêu chọc bạn như một cô bé năm tuổi. Nó tiến vào vị trí của mình ở giữa sân và chờ tiếng còi khai cuộc.
Bridget cần một trọng tâm đơn nhất. Nó có quá nhiều năng lượng, nó biết, và khá nhiều tài năng chưa được gọt giũa và không có kỷ luật. Gần như mọi thời điểm trong đời nó, nó đều cần có một mục tiêu đơn giản, thống nhất để giữ cho nó tiến thật nhanh. Nếu không sẽ có khả năng nó tụt lại nơi mà nó không muốn.
Hôm nay trọng tâm của nó là Eric. Cần cho anh ta thấy nó có thể làm được gì. Anh ta chính là ý tưởng thống nhất khiến mỗi tế bào của nó được sắp xếp đúng trật tự.
Năng lượng của nó bùng nổ ngay khi bóng bắt đầu lăn. Ngay lập tức nó giành bóng từ Dori Raines và đá tiếp trên sân. Nó tìm được một vị trí đẹp để ghi bàn, thu hút hai hay ba hậu vệ đối phương, sau đó chuyền bóng sang cho tiền đạo tự do, Alex Cohen. Alex khống chế bóng và chuyền lại cho Bridget.
Khi trọng tâm của Bridget tốt, thời gian như chậm lại với nó. Nó có thời gian để lựa chọn. Nó có thời gian để ước chừng vị trí và đường đi của thủ môn. Nó rút chân lại và sục chân vào dưới quả bóng khiến bóng có thêm vài mét bay xa. Quả bóng bay ngay phía trên đầu thủ môn. Đồng đội của nó xúm vào ôm nó. Qua một khe hở giữa đám dày đặc những cơ thể và chân tay, nó nhìn thấy Eric. Anh ta đang nói chuyện với trợ lý bên đường biên. Nó muốn anh chú ý đến nó thế cơ chứ.
Nó vẫn tiếp tục chạy huỳnh huỵch cho đến khi anh ta chú ý. Nó cướp bóng hết quả này đến quả khác. Nó cảm thấy một sự chêch lệch kỳ lạ, khả năng vừa tỏ ra tuyệt vời vừa bình thường một cách vô bờ bến, điều đó phụ thuộc vào cảm giác của nó. Hôm nay nó đã lên đến đỉnh trong khả năng tỏ ra tuyệt vời. Nó đã vượt thoát. Nó đã khiến những người chơi bóng khá ổn và chắc chắn kia trông có vẻ như chẳng thuộc về sân tập nữa.
“Chuyền bóng đi, Vreeland!” Molly gầm lên với nó. Ở một đẳng cấp tập bóng cao hơn, Bridget sẽ chẳng thèm để ý những câu vớ vẩn ấy. Khi các cầu thủ ở trên sân, hãy để họ chơi. Hãy cho họ quả bóng.
Bridget chuyền bóng. Quả bóng nhanh chóng quay lại với nó. Các đồng đội của nó bây giờ đã nhận ra sức mạnh của nó, kể cả khi huấn luyện viên không nhận ra. Nó lại ghi bàn tiếp. Đó là bàn thứ ba hay thứ tư?
Molly trông như điên lên. Chị ta ra hiệu cho trọng tài, chị này sau đó thổi còi. “Đổi người!” Molly gào lên. “Ra đi Vreeland.”
Bridget cáu tiết quay lại. Nó đi ra đường biên và ngồi trên cỏ, tay chống cằm. Nó thậm chí còn chưa mệt chút nào.
Molly đi đến. “Bridget, đây là một trận đấu tập. Tất cả mọi người đều cần phải chơi. Quan điểm của tôi là muốn xem mọi người chơi ra sao. Em là siêu anh hùng rồi. Tôi thấy điều đó, và mọi người đều thấy rồi, được chưa? Hãy dành cái đó cho trận đấu giành giải vô địch.”
Bridget gục đầu xuống. Bỗng nhiên nó cảm thấy mọi niềm hưng phấn trong nó bốc hơi hết. Nó như muốn khóc.
Bây giờ nó đã biết nó cần phải kìm nén năng lượng của mình. Tại sao lại khó mà khiến mình dừng lại như thế?
Tibby thân,
Canapés tôm nướng, gravlax cá hồi (đấy là cái món quái quỷ gì ấy nhỉ), rau spinach xào giòn và thịt lợn quay. Hoa được đặt sẽ là hoa huệ (hả?) và hoa mộc lan nở to (hoa yêu thích của bà ta!) Tớ có thể mô tả tiếp độ bốn mươi lăm trang nữa đấy Tib ạ, nhưng tớ tha cho cậu. Đó là TẤT CẢ NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI NÓI CHUYỆN VỚI NHAU ở nơi này - tất cả những người thực sự nói chuyện, ý tớ muốn nói thế. Tớ sẽ điên mất. Bố tớ đã rơi vào cái gì thế này?
Tình yêu và sự cay đắng,
Carmen Lucille
“Cậu nào là con anh?” Carmen nghe thấy một người đàn ông hỏi bố nó.
Nó đang đứng ủ rũ cách đường biên vài mét. Paul đang là ngôi sao của đội bóng. Chỉ trong vòng tám phút họ ở đây anh ta đã ghi được hai bàn. Bố nó đang la hét cổ vũ như điên. Ngay phía dưới khung cầu môn là cô nàng Bộ xương khô, mặt mũi trang điểm còn kỹ hơn một nữ tiếp viên hàng không nữa. Cứ vài giây cô ta lại nín cái vẻ hứng khởi của mình lại một lúc để nhìn Carmen một cái thật khó chịu.
“Cậu nào là con tôi ấy à?” bố nó lặp lại hơi bối rối.
Cậu nào là con anh?” người đàn ông nói rõ.
Bố nó chần chừ, nhưng không lâu. “Paul Rodman. Nó đang chơi ở vị trí tiền đạo.” Bố nó chỉ tay.
Carmen cảm thấy một cái rùng mình lạnh dọc xương sống và chạy lên đến da đầu.
“Cậu ta là một cầu thủ tuyệt vời,” người đàn ông nói. Ông ta quay sang nhìn bố nó. “Dáng cậu ta trông rất giống ông,” ông ta nói, sau đó chạy dọc theo đường biên đi theo quả bóng.
Làm sao dáng anh ta giống bố được? Anh ta có phải con của bố đâu! Carmen cảm thấy muốn hét lên hết cỡ. Con mới là con của bố đây!
Bố nó đi đến và quàng tay qua vai nó. Nó không cảm thấy tuyệt như ngày đầu tiên.
Bây giờ bố đã có đứa con trai bố luôn ao ước rồi đấy, Carmen nghĩ một cách cay đắng. Nó biết bố muốn có con trai. Sao lại không chứ? Bố đã có một bà vợ cũ cáu gắt, một cô con gái sưng sỉa, bốn chị em gái dở hơi. Đây là một cậu bé cao to, trầm lặng, không phức tạp, có dáng giống bố.
Carmen cảm thấy đau bụng. Paul lại ghi thêm một bàn nữa. Nó cảm thấy ghét anh ta vì thế.
Nó chơi bóng đá dở tệ. Khi sáu tuổi nó đã chơi trong một đội bóng trẻ con. Nó chạy quanh sân và chả bao giờ có bóng lấy một lần. Bố nó cũng đã đến dự những trận đấu đó.
“Hay con nhỉ?” bố nó hỏi. “Con nghĩ thế nào nếu chúng ta ở lại nốt hiệp sau?”
“Ai cơ? Con ấy à? Con nghĩ thế nào á?” vẻ chua chát trong giọng nó chẳng có vẻ gì tạo nên hiệu ứng nào cả.
“Tuyệt. Câu lạc bộ có nhiều sân tennis lắm. Chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì đâu.”
Bỗng nhiên Bộ xương khô xuất hiện. Cô ta mỉm cười ngọt ngào với bố Carmen. “Chào chú Lowell, chú khỏe chứ ạ?” cô ta kêu chiêm chiếp.
“Bình thường, cảm ơn cháu, Kelly. Cháu biết con gái chú, Carmen chưa?” ông hỏi.
Kelly cố dẹp vẻ căm ghét trên mặt.
“Bọn con đã gặp nhau rồi. Chào Kelly,” Carmen nói.
“Chào,” Bộ xương khô nói khô khốc. Cô ta quay sang bố nó. “Paul chơi tuyệt chú nhỉ? Chú hẳn phải rất tự hào về anh ấy.”
Carmen nhướn một bên lông mày lên nhìn cô ta. Có phải Bộ xương khô thông minh hơn nó tưởng không?
“Ừ, đúng, dĩ nhiên rồi,” bố nó lẩm bẩm.
Cả Carmen lẫn bố nó đều không tiếp tục câu chuyện. Bộ xương khô rõ ràng kém ngoại giao. “Gặp lại mọi người sau ạ,” cô ta nói với bố Carmen, quay lại đường biên. “Đúng rồi Paul ơi,” cô ta ré lên the thé khi Paul vừa mới làm gì đó tuyệt vời.
Bỗng nhiên Carmen nhận ra hình dáng nhợt nhạt của Lydia đang chạy về phía họ từ bãi đậu xe.
Ngay khi bố nó nhìn thấy cô ta, ông liền buông tay khỏi vai nó và chạy về phía vợ-tương-lai. “Có chuyện gì thế em?”
“Bên tổ chức đám cưới. Họ gọi điện nó i họ đã có quá nhiều yêu cầu đặt chỗ. Một trong những đám cưới đó sẽ phải đi chỗ khác. Họ nói chúng ta là đám ít quan trọng.” Lydia giải thích không kịp thở. Carmen có thể nhìn thấy mắt cô ta rơm rớm nước.
“Em yêu,” bố nó nói, ôm lấy cô ta vẻ che chở. “Thật là kinh khủng. Chúng ta có thể làm gì?” Ông kéo cô sang một bên để nói chuyện riêng. Bố nó luôn luôn có một bản năng tự nhiên về sự riêng tư, kể cả cái đứng giữa sự riêng tư và ông chỉ là cô con gái của ông.
Một phút sau, bố nó quay lại. “Carmen, bố cần đi đến chỗ đặt cỗ cưới với Lydia. Mai chúng ta sẽ chơi tennis nhé?”
Đó không phải là dạng câu hỏi cần một câu trả lời đồng ý. Bố đã chuyển sang mối quan tâm tiếp theo rồi. “Bố sẽ để lại chìa khóa xe cho con, và Paul có thể lái xe đưa con về nhà.” Ông hôn trán nó. “Xin lỗi, thỏ con, chúng ta sẽ chơi tennis sau. Đừng lo.”
Carmen đã có thể xử sự như một cô thiếu nữ, nhưng thay vào đó nó lại nằm lăn ra cỏ, ngay trên đường biên. May mà nó đã bị biến thành vô hình ở Nam Carolina, vì nếu không thì đây là một hành vi thật là tồi tệ.
Nếu nó là người thật và không vô hình, nếu nó có thể nhìn thấy mình trong mắt các bạn nó và mẹ , nó có thể sẽ có khả năng kiểm tra lại cảm giác của bản thân. Một mình, nó cảm thấy bị trôi dạt và trong suốt.
Mặt trời chiếu nhẹ nhàng trên mặt nó. Cuối cùng nó cũng nghe thấy tiếng còi dài báo hiệu trận đấu kết thúc. Một cái bóng phủ lên nó. Nó che tay để nhìn và đó là Paul. Anh ta đang nhìn nó một chốc. Nếu anh ta thấy nó kỳ quặc quá, anh ta sẽ không để nó làm thế.
“Em muốn chơi tennis không?” anh ta hỏi.
Đó là cuộc hội thoại dài nhất giữa họ cho đến nay. Nó nói có.
Nó liên tục đánh bại anh ta với tỉ số 6-0, 6-0.
Hết chương 9. Mời các bạn đón đọc chương 10!