Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1221 : Công Thâu cơ quan thuật.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1221 : Công Thâu cơ quan thut.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac




    Chương 1221 : Công Thâu cơ quan thut.

    Đại Nhi lại không hề hốt hoảng mà còn cười nhạt, quay tay lại, chỉvào Linh bài nói:

    - Những cái đó là gì?

    Bạch Cự Nhân lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Đại Nhi, đặt giỏ thuốc xuống, nhìn Lâm Đại Nhi một lát, cũng không nói gì, một lát sau, chm rãi bước đến trước linh bài, cúi người vái một vái, lúc này mới quay người lại, nói bằng giọng khàn khàn:

    - Ngươi đi đi!

    Lâm Đại Nhi có chút bất ngờ, nhíu mày hỏi:



    - Ngươi không sợ ta đi tố giác ngươi? Ngươi cung phụng Tây Đường Vương, chắc chắn là tàn dư của Tây Đường. Bao nhiêu năm nay, Tần Quốc vn luôn tìm kiếm cựu thần của vong quốc, nếu bọn họ biết sự tồn tại của ngươi, ngươi sẽ gặp họa lớn.

    Bạch Cự Nhân cười nhạt, khinh thường nói:

    - Tần Quốc từ trên xuống dưới đều là một đám vô tích sự. Nếu ngươi muốn tố giác ta, từ đây đi về phía đông chừng 50 dặm chính là thịtrấn Thanh Đường.

    Lâm Đại Nhi có chút kinh ngạc, thầm nghĩthì ra mình vốn trong huyện Thanh Đường.

    Huyện Thanh Đường cách Sóc Tuyền một đoạn đường. Huyện Thanh Đường thuộc giáp Châu, nằm ở phía nam Sóc Tuyền, cách Bắc Sơn không còn bao xa nữa.

    Sau một hồi yên lặng, cuối cùng, Lâm Đại Nhi hỏi:

    - Nói như vy, ngươi thừa nhn mình là tàn dư của Tây Đường?

    Bạch Cự Nhân quay người lại, nhìn chằm chằm Lâm Đại Nhi nói:

    - Phải thì sao, mà không phải thì sao. Đến hôm nay còn có người nhớ sự tồn tại của nước Tây Đường?

    Lâm Đại Nhi hỏi lại:

    - Vy ngươi rốt cuộc là người phương nào?

    - Không cần hỏi nhiều.

    Bạch Cự Nhân khàn khàn nói:

    - Ngươi có thểđi rồi.

    Lâm Đại Nhi đương nhiên không đi, cảm thấy thân phn của Bạch Cự Nhân thần bí, khẽ nói:

    - Theo những gì tôi biết, sau khi nước Tây Đường diệt vong, văn võ đại thần Tây Đường đa số đều dựa vào nước Tần. Những năm gần đây, trong Tây Đường, nước Tần cũng cấm dân chúng nhắc đến sự tồn tại của Tây Đường.

    - Ngươi nói không sai, Tây Đường Vương vì lê dân bá tánh mà bịgiết hại, vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng, thun theo Nước Tần, đại bộ phn văn võ bá quan cũng đều trở thành thần tử của nước Tần. Nhưng chuyện đó không chứng tỏ tất cảngười Tây Đường đều quy thun nhà Tần.

    Bạch Cự Nhân bình tĩnh nói:

    - Chắc chắn có người không cam tâm phục tùng nước Tần.

    Lâm Đại Nhi thở dài:

    - Không cam tâm phục tùng thì có thểthế nào? Cũng chỉcó thểtưởng nhớ sự tồn tại của cố quốc mà thôi.

    Bạch Cự Nhân thản nhiên nói:

    - Có lẽ vy.

    Chỉtay nói:

    - Ngươi có thểđi rồi.

    Lâm Đại Nhi do dự một chút rồi hỏi:

    - Ngươi cung phụng Tây Đường Vương và các cựu thần Tây Đường ở đây, trong đó có Thiên Bảo Đại tướng quân, lẽ nào ngươi đã từng gặp bọn họ?

    Dựa vào tuổi Bạch Cự Nhân khó có thểnhn ra, nhưng Lâm Đại Nhi đoán không dưới 40. Trong lòng nghĩ, Tây Đường đã bịtiêu diệt, bình định hai mươi năm trước, khi đó tên Bạch Cự Nhân này cũng tầm 20.

    Bạch Cự Nhân suy tư một hồi, cuối cùng hỏi:

    - Ngươi có biết vì sao ta cứu ngươi không?

    - Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.

    Trong mắt Lâm Đại Nhi có vẻ cảm kích:

    - Ơn cứu mạng của ân công, suốt đời không quên.

    Bạch Cự nhân phát ra tiếng cười cổ quái:

    - Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ? Ta chưa bao giờcoi những lời đó là tht. Khi ta gặp nguy hiểm, không ai cứu ta, khi kẻ khác lâm nguy không có quan hệ với ta, ta cũng sẽ không ra tay giúp đỡ.

    Lâm Đại Nhi git mình, nghi ngờđáp:

    - Vy ân công... ân công sao lại ra tay tương trợ?

    Bạch Cự Nhân nhìn khuôn mặt thanh lệ của Lâm Đại Nhi, sau một hồi, nói:

    - Ngươi đã nghe nói về Thiên Bảo Đại tướng quân, nghĩchắc chưa gặp bao giờ, nhưng... hình dáng của ngươi lại giống đại tướng quân đến bảy, tám phần.

    Lâm Đại Nhi git mình, Bạch Cự Nhân đã quay người lại, nhìn bài vịLâm Khánh Nguyên, chm rãi nói:

    - Hôm đó ta gặp ngươi, tư thế đi của ngươi có vài phần giống Lâm tướng quân, trong lòng có chút hồ nghi, sau đó ta đi sau ngươi, ngươi lại không hề đểý tới ta.

    Lâm Đại Nhi bây giờmới hiểu Bạch cự Nhân đột nhiên xuất hiện tại quán rượu không phải là ngu nhiên, mà luôn đi theo mình, chỉlà lúc đó bản thân hoảng hốt, không phát hiện có người đi theo.

    Hiển nhiên tu vi võ công của Bạch Cự Nhân không hề thấp, giỏi hơn bản thân nhiều. Nếu y đã đi theo mình, dù bản thân có cẩn thn cũng chưa chắc phát hiện ra tung tích của y.

    - Ý ngươi là, lý do ngươi cứu ta tại quán trà chỉvì ta có vài nét giống vịLâm tướng quân kia?

    Lâm Đại Nhi thản nhiên hỏi.

    Bạch Cự Nhân vuốt cằm nói:

    - Không chỉlà tư thế đi lại mà ngay cảtướng mạo của ngươi cũng rất giống tướng quân...!

    Y ngừng một chút rồi nói tiếp:

    - Cho nên khi đó thấy ngươi gặp nguy mới ra tay.

    Lâm Đại Nhi hỏi:

    - Nói như vy ngươi đã gặp Lâm tướng quân?

    Bạch Cự Nhân ngạo nghễ nói:

    - Không chỉgặp, năm đó Lâm tướng quân còn dạy ta võ nghệ... Lâm tướng quân không chỉvăn võ song toàn, mà năm đó tại Tây Đường quốc tướng mạo cũng đứng đầu, nếu không sao công chúa có thểvừa ý?

    Lâm Đại Nhi buồn bã nói:

    - Thì ra ngươi là bạn cũ của Lâm tướng quân.

    - Năm đó đại vương cùng tướng quân lấy đại cục làm trọng, quy thun nước Tần.

    Bạch Cự Nhân chm rãi nói:

    - Đa số văn thần võ tướng cùng đi theo quy thun nước Tần, nhưng có một số người lại không cam tâm làm thần tử nước Tần, trong đó có ta.

    - Thì ra là vy.

    Lâm Đại Nhi nói:

    - Từ đó về sau ngươi có gặp lại tướng quân không?

    Bạch Cự Nhân cười ha ha, nói:

    - Hoàn toàn ngược lại, thực tế, mỗi năm ta đều có thểgặp tướng quân. Chỉlà khi chúng ta gặp mặt vô cùng bí mt, rất ít người biết.

    - Hả?

    Đại Nhi ngạc nhiên nói:

    - Cái này là tại sao?

    Bạch Cự Nhân do dự một chút, cuối cùng nói:

    - Những điều này không liên quan đến ngươi, biết càng nhiều e rằng ngươi muốn đi cũng không đi được.

    Lâm Đại Nhi than:

    - Thiên hạtuy lớn nhưng đã không có chỗ đểta đi, dù không đi được thì cũng đã sao?

    Bạch Cự Nhân dò xét Lâm Đại Nhi một lượt, rồi nói: nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    - Ngươi có vẻ rất có hứng thú với chuyện cũ này? Ta dường như quên hỏi ngươi là người phương nào?

    Y hơi nheo mắt lại:

    - Dáng đi của ngươi có bóng dáng của tướng quân, dung mạo của ngươi cũng rất giống tướng quân...!

    Đôi mắt y trở lên thâm thúy:

    - Ngươi rốt cuộc là ai?

    Lâm Đại Nhi nói:

    - Ngươi có thểnói chuyện xưa của ngươi với ta, có thểngươi sẽ nhanh chóng biết ta là ai.

    - Ngươi nên biết, nghe chuyện phải trảgiá đấy.

    Bạch Cự Nhân thản nhiên nói.

    - Có thểta lại không quan tâm cái giá phải trả.

    Bạch Cự Nhân nhìn chằm khuôn mặt thanh lệ của Lâm Đại Nhi, trầm mặc một lát rồi nói:

    - Ngươi đã có hứng thú với chuyện này đến vy chắc chắn đã hiểu về những chuyện đã xảy ra tại Tây Đường năm đó.

    Lâm Đại Nhi khẽ gt đầu, không hề phủ nhn.

    - Mọi người đều biết Thiên Bảo Đại tướng quân cuối cùng quy thun nước Tần. Nhưng lại không có mấy người biết được từ đầu đến cuối, tướng quân chưa từng thực sự khuất phục nước Tần.

    - À?

    Lâm Đại Nhi bình tĩnh hỏi:

    - Sao lại nói vy?

    - Thu lại nắm đấm là đểđánh ra càng mạnh.

    Bạch Cự Nhân nói:

    - Lúc đầu tướng quân quy hàng thực sự là do bất đắc dĩ, nhưng nước Tây Đường chưa bao giờkhuất phục, rồi sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Lâm Đại Nhi nhíu mày hỏi:

    - Ngươi nói Lâm Tướng quân là trá hàng, ông ấy luôn chuẩn bịphục quốc?

    - Không sai.

    Bạch Cự Nhân nói:

    - Lúc đầu Tây Đường thất bại, đa số văn võ bá quan đều quy thun Tần. Nhưng có một nhóm người từ bỏ quan chức ra về, dưới con mắt nhiều người bọn họ chỉlà không chịu khuất phục, nhưng sau khi không chịu khuất phục đương nhiên vn còn ý đồ khác.

    - Ý đồ khác?

    Bạch Cự Nhân như có chút suy nghĩ, sau một hồi mới nói:

    - Những người bỏ quan chức thực tình đều phụng lệnh Lâm tướng quân âm thầm tìm cách, đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi phục hưng Tây Đường.

    Lâm Đại Nhi có chút kinh ngạc, Bạch Cự Nhân tiếp lời:

    - Ta chính là một trong số đó. Thực ra, chúng ta luôn rất cẩn thn, thm chí luôn âm thầm duy trì liên lạc với đại tướng quân. Chỉvì sự tồn tại của tay sai Thần y nên mọi liên lạc của bọn ta luôn rất cẩn thn.

    Lâm Tướng quân thm chí còn giấu chuyện này với cảngười nhà.

    Lâm Đại Nhi khẽ than:

    - Tần quốc thế lớn, muốn khôi phục, đâu dễ như vy?

    - Chúng ta biết rõ rất khó khăn, nhưng chỉcần kiên nhn, nhất định sẽ có cơ hội.

    Ánh mắt Bạch Cự Nhân sáng lên:

    - Hơn nữa tướng quân phòng ngừa chu đáo, thực ra trước khi Tây Đường thất bại, tướng quân đã nói với Tây Đường Vương, quân Tần tấn công mạnh, e ràng khó chống đỡ được, nên có sự chuẩn bịtrước, giữlại đường lui, tìm cách Đông Sơn tái khởi.

    - Đường lui?

    Bạch Cự Nhân cười nhạt nói:

    - Sau khi Tần Quốc đánh chiếm Tây Đường, đã hao công tốn tốn sức tìm tiền trong quốc khố của Tây Đường. Nhưng quốc khố lại trống rỗng, lúc đó tướng quân nói với bọn chúng, do phải chuẩn bịchiến đấu nên tài sản, tiền bạc trong kim khố đều dùng cho quân đội, không còn bạc... Người Tần quốc cũng không cam lòng, bọn chúng biết rõ, năm đó Ngũ đại chư hầu Tây bắc, xét về tài lực, Tây Đường là số một, nên chúng gắng sức tìm kho báu của Tây Đường. Đương nhiên cuối cùng không có thu hoạch gì.

    Lâm Đại Nhi hiểu gì đó, hỏi:

    - Ý ngươi là trước khi nước Tần đánh chiếm Tây Đường, kho báu, kim khố Tây Đường đã được chuyển đi?

    - Cô nương, cô rất thông minh.

    Bạch Cự Nhân nói:

    - Nếu không chuyển đi chẳng phải rơi vào tay người nước Tần. Vì tìm chỗ giấu tiền, tướng quân và chúng ta đã rất nhọc lòng, cuối cùng đã tìm được một nơi rất an toàn. Cấp bách nhất là, năm đó tướng quân có một người bạn tốt xuất thân danh môn. Có người bạn tốt đó của tướng quân, việc này càng chắc chắn.

    Lâm Đại Nhi nhíu mày hỏi:

    - Ngươi nói người bạn tốt kia là người nào?

    - Truyền nhân Công Thâu.

    Bạch Cự Nhân chm rãi nói:

    - Cô nương có biết có hai Đại cơ quan thut được lưu truyền đến nay?

    Lâm Đại Nhi dù sao cũng xuất thân quý tộc, Lâm Nguyên Khánh không như người thường, chưa hề đối đã với Lâm Đại Nhi như nữnhi, không những cho nàng đọc sách tp viết mà còn dạy võ công. Lâm Đại nhi dù không đọc nhiều sách kiến thức uyên bác nhưng cũng đọc qua rất nhiều sách, lp tức nói:

    - Ngươi nói Mạc Gia và Công Thâu gia?

    - Cô nương quảnhiên biết rõ.

    Bạch Cự Nhân khen ngợi:

    - Đúng vy, cơ quan thut của Mạc gia và Công Thâu gia chính là hai cơ quan đại thut lợi hại nhất từ trước đến nay. Ai mạnh ai yếu đến nay vn còn gây nhiều tranh cãi. Mà người bạn tốt kia của Lâm tướng quân chính là Tông sư giỏi nhất của Công Thâu gia, trình độ cơ quan của y lô hỏa thuần thanh, vô cùng tinh xảo, nơi giấu tiền chính là một tay vịtruyền nhân Công Thâu này thiết kế.

    - Nếu là Công Thâu gia thiết kế chỗ cất tiền, cho dù kẻ khác biết chỗ cũng là có lòng nhưng không có sức.

    Lâm Đại Nhi nhìn Bạch Cự nhân nói.

    Bạch Cự Nhân tiếp tục nói:

    - Bí ẩn của kim khố chính là cơ sở đểchúng ta phục quốc. Nhưng chỉcó kim khố cũng vô dụng, chúng ta âm thầm liên lạc với cấp dưới cũ theo dặn dò của tướng quân, đợi thời cơ đến liền có thểtiến hành.

    Lâm Đại Nhi nói:

    - Đến nay ngươi vn ở chỗ này, như vy cơ hội của các ngươi đương nhiên chưa từng tới.

    Thần sắc Bạch Cự Nhân ảm đạm, nói:

    - Dù chúng ta đã vô cùng cẩn thn nhưng cuối cùng lại đánh giá thấp bản lĩnh của bọn tay sai Thần y

Thanks

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-9-chuong-1221-2Zmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận