Chương 857: Quá tịch mịch.
Tâm trạng Sở Hoan không tốt, vốn đang lâm trong tuyệt cảnh thì lại phát hiện Lâm Đại Nhi bị bệnh, mặt nàng tái nhợt, trên má thơm tứa mồ hôi.
Nàng mơ mơ màng mang, cả người run rẩy, hắn rất nhanh phát hiện nàng đang bị sốt. Hắn đến bên giường, lúc này bất chấp mọi thứ đưa tay đặt lên trán kiểm tra nàng, thấy nóng như lửa thì chắc chắn nàng đã bị sốt rồi.
Lâm Đại Nhi trong Nhân uân sảnh bị Viên Sùng Thượng đánh bay va vào vách tường, thật ra đã bị nội thương, hơn nữa lại gặp liên tiếp biến cố, ngoài bi phẫn ra, tâm lực còn lao lực quá độ, bất luận là thể xác hay tinh thần đều đã phải chịu một áp lực rất lớn, cuối cùng dẫn đến bị bệnh.
Sở Hoan sốt ruột, thời đại này không thể so với hậu thế, sốt không phải là bệnh đơn giản, đáng sợ hơn chính là, trong phòng cấm này không hề có bất kỳ dược vật nào.
Rõ ràng Lâm Đại Nhi đã phát sốt khá lâu rồi, thần trí đã mơ mơ màng màng làm Sở Hoan vô cùng lo lắng. Lúc đầu thì toàn thân nàng nóng rực, nhưng lát sau lại trở nên lạnh toát, thân thể run lên không ngừng.
Sở Hoan lấy tất cả y phục phủ lên người Lâm Đại Nhi, nhưng cơ thể nàng vẫn lạnh buốt. Hắn chưa từng gặp phải tình huống như này, hắn không phải là đại phu, lại càng không có linh đan diệu dược, chỉ biết thêm củi để lửa cháy mạnh thêm. Mà thân thể Lâm Đại Nhi lúc nóng lúc lạnh, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột nhưng cũng không biết nên làm gì.
Trán Lâm Đại Nhi thẫm đẫm mồ hôi, Sở Hoan chỉ biết ngồi bên cạnh thấm mồ hôi cho nàng. Giằng co một hồi, thân thể nàng mới đỡ hơn một chút. Sở Hoan đang vừa mới thả lỏng, lại nghe Lâm Đại Nhi nói mê:
- Cẩu hoàng đế..ta phải giết ngươi!
Sở Hoan khẽ giật mình.
Lâm Đại Nhi nằm mộng cũng muốn giết hoàng đế, giữa họ có thù oán như thế nào, hơn nữa những lúc Lâm Đại Nhi nói chuyện, hai bàn tay trắng mịn thường nắm chặt lại, gân xanh nhỏ nổi rõ trên mu bàn tay, điều đó chứng minh nàng cực kỳ hận hoàng đế.
Sở Hoan cũng biết đó không phải là hận thù chung, mà dường như là hận thù riêng giữa nàng và Hoàng đế. Bất chợt, trong đầu Sở Hoan nghĩ tới khối đá màu đỏ lấy được trên người Lâm Đại Nhi.
Khối đá kia đã để lại cho Sở Hoan đầy nghĩ hoặc, hiện trước mắt đã tổng cộng xuất hiện ba khối.
Khối màu đỏ mà Sở Hoan lấy được từ chỗ Lâm Đại Nhi, khối màu trắng ở trong tay Hiên Viên Thiệu, còn một khối chính là màu xanh lá mà Tề Vương Doanh Nhân tặng cho Mạc Lăng Sương.
Ba khối đá này hình dạng giống nhau như đúc, trên đó đều có đường vân, chỉ khác nhau ở màu sắc. Điều đó cũng có thể thấy được ba khối đá này có liên quan đến nhau rất lớn.
Một vị là Thống lĩnh Cận vệ quân xuất thân Võ Huân thế gia, một vị là vương tử Đại Tần Đế quốc, nếu như nói hai người này cùng có hai khối đá, đương nhiên có thể lý giải. Nhưng Lâm Đại Nhi là người chống lại triều đình, thân ở trong giang hồ, nàng cũng có được một khối đá như thế, thì lại khiến Sở Hoan có chút nghi ngờ.
Đúng như lời Sở Hoan từng nói với Lâm Đại Nhi, tuy nàng xuất thân giang hồ, nhưng hắn lại cảm giác nàng có chút đặc biệt, trước đó dù đã gặp mấy lần nhưng đều là gặp tức thì. Lần này ở trong phòng cấm, Sở Hoan đã quan sát cẩn thận tuy trên người Lâm Đại Nhi có khí chất giang hồ, nhưng trong lúc lơ đãng đã có những cử chỉ động tác đều cho thấy ít nhất nàng đã được từng giáo dục lễ nghi.
Nếu như Lâm Đại Nhi chỉ là người giang hồ thì không thể nào được học những lễ quý tộc như vậy. Cũng bởi vì như thế, Sở Hoan cảm nhận được thân phận của Lâm Đại Nhi không hề đơn giản. Lần này nghe nàng ở trong mộng nói muốn giết hoàng đế, hắn càng thêm xác định Lâm Đại Nhi nhất định có ngàn vạn liên quan tới kinh thành.
Hắn ngồi bên giường, Lâm Đại Nhi nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt tái nhợt, trên trán vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Lấy một vật ở trong người ra cầm trong lòng bàn tay, cũng là một khối đá, nhưng thể tích rất nhỏ, viền ngoài hình tròn, hai mặt thì dẹt. Sở Hoan hết sức quen thuộc đối với viên đá này. Đây chính là viên đá giống với viên đá mà đám người Hiên Viên Thiệu, nhưng thể tích nhỏ hơn nhiều, hơn nữa sờ tay vào cảm giác rất khác biệt. Viên đá của đám người Hiên Viên Thiệu kia bóng lóng, trơn tay, còn viên đá này thì thô ráp hơn.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy viên đá như này là ở trên người Lưu Tụ Quang tại Vân Sơn phủ. Ngày đó khi giết chết Lưu Tụ Quang, lần đầu tiên Sở Hoan thấy ở ngực Lưu Tụ Quang có chữ “Vạn” rất nhỏ, cũng là lần đầu tiên thấy một viên đá nhỏ có khắc vẽ hình thiếu nữ khỏa thân.
Từ đó về sau, Sở Hoan nhiều lần nhìn thấy loại đá kỳ quái này.
Tại Trung Nghĩa Trang, để bảo hộ Tề Vương Doanh Nhân, hắn đã đụng phải công tử Hổ Văn cùng với công tử áo lam. Sau khi giết chết hai người kia, bất ngờ hắn đã phát hiện hình xăm trên người công tử Hổ Văn, cũng lấy được một viên đá nhỏ có hình con mãnh hổ tinh xảo. Viên đá thứ ba là tại Tây Lương, cũng là ở bên trong mật thất dưới lòng đất, lấy được từ trên người A Thị Đa. Còn viên đá này là lấy được từ trên người Tiêu Thần, cũng là viên đá kỳ lạ thứ tư.
Lưu Tụ Quang, Hổ Văn công tử, A Thị Đa, Tiêu Thần, bốn người này nhìn bề ngoài không có liên quan gì lớn, hơn nữa A Thị Đa lại ở Tây Lương xa xôi, nhưng cũng có hình xăm như vậy, và cũng có viên đá cổ quái như thế.
Mà kỳ lạ hơn nữa chính là, những người này đều luôn mang theo viên đá trên người, bởi vậy thật sự cho thấy những người này rất coi trọng viên đá này. Trong lòng Sở Hoan sớm đã thầm suy nghĩ, nếu như mình suy đoán không sai, thì loại đá này rõ ràng là biểu tượng của thân phận, là một loại tín vật, giống như quan phù của quan viên, thậm chí còn quan trọng hơn là quan phù của quan viên.
Sở Hoan hơn một lần cho rằng loại đá này là lệnh phù của thủ lĩnh Thiên Môn đạo, nhưng khi thấy A Thị Đa tại Tây Lương cũng có viên đá như vậy thì hắn lại nảy sinh sự nghi hoặc lớn.
A Thị Đa là đệ tử Đại Tâm Tông, hơn nữa còn là đệ tử Phật gia, nhưng hai giáo Phật Đạo chưa hẳn là thủy hỏa bất dung Nhưng trên phương diện tín ngưỡng, tất nhiên là phân biệt rõ ràng. A Thị Đa là đệ tử Phật gia, rất khó tưởng tượng hắn ta lại dấn thân làm môn hạ Đạo giáo, trở thành chúng Thiên Môn đạo.
Nhưng lần này lại từ trên người Tiêu Thần lấy được một viên đá, mà Tiêu Thần rõ ràng là chúng Thiên môn đạo. A Thị Đa thân phận là đệ tử Phật môn cùng với Tiêu Thần đệ tử môn hạ Đạo gia đều có cùng hình xăm, hơn nữa cùng có viên đá, đây là chuyện hết sức cổ quái rồi.
Tiêu Thần là đệ tử Đạo môn, nhưng ở ngực lại có hình xăm chữ “Vạn”, đây cũng là điều mà Sở Hoan nghĩ mãi không hiểu.
Chữ “Vạn”, khởi nguyên rất khó có thể truy cứu, nhưng tại Trung thổ, xưa nay là danh hiệu của Phật môn, mà một đệ tử Đạo gia trên người lại có hình xăm ấn phù Phật gia, đây quả đúng là điều mà người ta khó tưởng tượng nổi.
Nếu như nói những người này đều là đệ tử Phật gia, vậy sao lại đi cùng Thiên Môn đạo, còn nếu là đệ tử Đạo Môn, thì sao lại có ký hiệu Phật môn?
Những bí ẩn bên trong đó Sở Hoan chẳng những không thể nào phá giải được, mà ngược lại nghi kỵ càng lớn, thậm chí hắn còn hoài nghi, những người này trên ngực có chữ “Vạn”, có lẽ căn bản không phải là vì đại biểu cho Phật môn, có lẽ bọn họ chỉ lợi dụng ký hiệu như vậy là có ý nghĩa khác.
Từ trên người Tiêu Thần lấy được khối đá kia, mặt chính có khắc một con lộc, giống như đúc, mặt ngược là phù văn cổ quái mà Sở Hoan nhìn mãi cũng không hiểu.
Sở Hoan cất viên đá vào trong người, trong đầu lại nghĩ đến những việc xảy ra ở Trung Nghĩa Trang lúc trước, lúc ấy công tử Hổ Văn và công tử áo lam cùng đồng thời xuất hiện. Công tử Hổ Văn thì đã xong rồi, nhưng công tử áo lam lại thiếu chút nữa giết chết được Sở Hoan.
Sở Hoan còn nhớ rất rõ, binh khí công tử áo lam là tiếng nhạc, loại âm thanh mê hoặc tâm trí người này cũng may lúc ấy hắn đánh cược lung tung một lần, phá được huyễn nhạc của đối phương, mới chuyển bại thành thắng.
Trận chiến ấy tuy thủ thắng, nhưng quá trình thì vô cùng hung hiểm.
Viên đá trên người Hổ Văn công tử có khắc hình con hổ, khác với viên đá trên người công tử áo lam. Hình vẽ trên Mặc ngọc cũng cực kỳ cổ quái, trạm trổ tinh xảo hơn nhiều so với hình vẽ trên viên đá của đám người Tiêu Thần.
Công tử áo lam và Hổ văn công tử là bạn đường, nhưng tín vật trên người họ lại khác nhau, Sở Hoan không biết đó có phải là đại biểu thân phận của công tử áo lam cao hơn Hổ Văn công tử không.
Nếu như nói đám người này đều là người của Thiên Môn đạo, vậy những tín vật này là đại biểu cho cái gì? Đám người Tiêu Thần có địa vị gì ở Thiên Môn đạo? Thân phận của công tử áo lam kia là gì?
Trong lòng hắn tràn ngập sự băn khoăn, trăm mối không giải được, đột nhiên cảm giác giường chiếu như nhẹ đi liền vội vàng quay đầu nhìn, thấy thân thể Lâm Đại Nhi lại run lên, liền đặt tay lên trán nàng thăm dò, không khỏi kinh hãi, thấy trán nàng lạnh ngắt đến đáng sợ, mà Lâm Đại Nhi thì cắn chặt hàm răng, khuôn mặt tái nhợt, thân thể tuy rằng trong đống y phục vải bông nhưng run rẩy không ngừng.
Sở Hoan sau chút do dự, cuối cùng lên giường nằm nghiêm giang tay ôm lấy nàng.
Đừng nói Sở Hoan từng có chung đụng xác thịt với Lâm Đại Nhi, mà cho dù là lúc này Lâm Đại Nhi vẫn là một cô nương trong trắng, thì với tình huống cấp bách, hắn cũng vẫn làm như vậy.
Hắn đủ khí dương, trên người ấm áp, ôm lấy Lâm Đại Nhi, chỉ muốn truyền chút hơi ấm cho thân thể lạnh như băng của Lâm Đại Nhi.
Tuy Lâm Đại Nhi thần trí mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được có người ôm lấy mình, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy khuôn mặt Sở Hoan ngay trước mắt, toàn thân nàng rét lạnh, yếu ớt nói:
- Ngươi...ngươi làm gì...?
Sở Hoan khẽ thở dài:
- Ngươi ốm quá nặng, ta không có thuốc, chỉ có thể làm như vậy. Lâm cô nương, bất luận thế nào, ngươi cũng phải cố gắng chống đỡ!
Lâm Đại Nhi gắng gượng mở mắt thành một kẽ hở:
- Có phải là ta...sắp chết rồi không...
- Đừng có nói bậy bạ.
Sở Hoan trầm giọng nói:
- Ai nói ngươi chết chứ? Chỉ là thân thể ngươi không khỏe thôi, rất nhanh sẽ khá lên...Đừng quá lo lắng, rất nhanh sẽ khá lên...!
Lâm Đại Nhi định giãy dụa thân thể, như muốn thoát khỏi cái ôm của Sở Hoan. Sở Hoan càng ôm chặt nàng hơn, trầm giọng nói:
- Ngươi định làm gì? Thân thể ngươi lạnh băng, ngươi không biết sao?
- Ta...ta không muốn...không muốn ngươi đụng vào ta...!
Lâm Đại Nhi không mở mắt ra được lại nhắm vào, mơ mơ màng làng nói:
- Sở Hoan...ta muốn chết...ngươi đừng ...không được đụng vào ta nữa...
Sở Hoan thấy âm thanh nàng yếu ớt không còn sức lực, tuy đã ôm nàng vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể mình truyền vào cơ thể nàng, nhưng nhiệt độ thân thể nàng vẫn không khá hơn mà luôn lạnh băng đáng sợ. Sở Hoan biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Đại Nhi lành ít dữ nhiều, lại càng hận mình không có cách gì giúp nàng, chỉ có thể nói:
- Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không ức hiếp ngươi, ta chỉ muốn ngươi sống...
- Ngươi là quan, ta ... ta là phỉ...!
Giọng Lâm Đại Nhi rất yếu, hơi thở yếu ớt nói như mê sảng:
- Ta...ta chết rồi...chẳng phải là sẽ rất tốt đối với ngươi sao....
Sở Hoan ôm lấy nàng, nói khẽ:
- Hiện tại ngươi mà chết, thì nơi này chỉ còn lại mình ta, ta...ta sợ mình sẽ cô độc....!
Đúng lúc này, Sở Hoan nhíu chặt hai hàng lông mày lại, bởi vì hắn đã nghe được âm thanh cổ quái vọng đến, giống như là tiếng sấm từ nơi chân trời xa thẳm.