Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 948 : Phản tặc đại nhân.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Quyển thứ 8 : Chuyển càn khôn đạp tà dương.
    Chương 948 : Phản tặc đại nhân.
    Nhóm dịch: KoCo
    Nguồn: Mê Truyện



    Chương 948: Phản tặc đại nhân.

    Nam tử áo vải đi ra từ trong đám người, mọi ánh mắt đều lập tức nhìn về phía hắn. Dù là sai dịch cầm trượng đang đánh ông chủ Lâm kia cũng ngừng tay, quay đầu nhìn về phía nam tử áo vải.

    Sở Hoan dò xét nam tử kia. Tướng mạo hắn bình thường, làn da hơi đen, có vẻ hơi gầy yếu, thuộc loại người bình thường ném vào giữa đám người sẽ không bị nhận ra. Lúc này cơ thể nam tử áo vải hơi run, không biết là vì lo lắng hay phẫn nộ, hoặc là giả vờ trượng nghĩa nhưng trong nội tâm lại có mấy phần sợ hãi.



    - Ồ, đây không phải là Niên tú tài sao?

    Triệu Kinh thừa đặt chén trà xuống bàn bên cạnh, đứng lên khỏi ghế, tủm tỉm cười nói:

    - Sao thế? Niên tú tài đi ra bênh vực cho kẻ yếu sao?

    - Chỉ đi ra nói một câu đạo lý thôi.

    Nam tử áo vải Niên tú tài nhìn thẳng vào Triệu Kinh thừa:

    - Chưa nói tới chuyện là hắn có thiếu thuế thật hay không, cho dù là có thiếu thuế thật thì cũng không có đạo lý đánh người vệ đường. Các ngươi rõ là coi mạng người như cỏ rác rồi.

    - Coi mạng người như cỏ rác sao?

    Triệu Kinh thừa cười ha hả nói:

    - Người đọc sách đúng là người đọc sách, nói chuyện đều văn vẻ như vậy. Niên tú tài, ngươi là người đọc sách thì phải nói tới đạo lý. Họ Lâm thiếu nợ thuế nửa tháng, sai dịch mấy lần đến đây đòi, vậy mà hắn coi vương pháp như không. Người như vậy, chẳng lẽ không nên cho hắn hiểu rõ thế nào là vương pháp sao? Ngươi đã đọc sách, tất nhiên phải biết câu loạn thế cần dùng hình phạt nặng. Lúc này thời loạn thế, nếu không dùng hình phạt nặng thì làm sao ổn định được nhân tâm đây?

    - Ngươi nói bậy bạ.

    Niên tú tài bực tức nói:

    - Các ngươi làm như vậy, chẳng những không thể ổn định được dân tâm mà ngược lại còn đánh mất hết dân tâm, khiến nội tâm dân chúng càng sợ hãi hơn.

    Triệu Kinh thừa liếc mắt một phen, cười lạnh nói:

    - Ngươi nói cái gì?

    - Ta nói đều là lời từ lương tâm cả.

    Lúc này thân thể Niên tú tài đã ngừng run.

    - Hôm nay nên giảm nhẹ lao dịch thuế má, để các ngành nghề nghỉ ngơi lấy lại sức. Các ngươi lại bày đặt tăng thuế lung tung, rõ ràng là làm bừa.

    - Tăng thuế lung tung sao?

    Sắc mặt Triệu Kinh thừa trầm xuống.

    - Đây là ý của bề trên. Đúng là do Tây Bắc cần xây dựng lại, cho nên mới phải thu thuế nặng. Chẳng lẽ tất cả bạc để xây dựng Tây Bắc lại đều do triều đình bỏ ra sao? Các ngươi đều là dân chúng Tây Bắc, chuyện này không ra sức thì chẳng lẽ dùng miệng hô à?

    Hắn chỉ vào ông chủ Lâm đang bị đánh cho da tróc thịt bong, không thể đứng lên được, nói:

    - Hắn nợ thuế không giao ra, chẳng lẽ quan phủ mặc kệ như thế? Hắn không nộp, ngươi không nộp, Tây Bắc còn cần xây dựng nữa không?

    - Tây Bắc muốn xây dựng lại thì không nên tìm bọn họ thu thuế.

    Niên tú tài nghiệm mặc nói:

    - Hoàn toàn ngược lại, cần phải giảm thuế cho những người này. Tây Bắc vốn kinh doanh khó khăn, phải để bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn họ ở lại đây kinh doanh là bởi vì bọn họ là người Tây Bắc, gốc rễ đều ở đây, mở cửa hàng kinh doanh cũng là duy trì buôn bán lưu thông. Các ngươi lại tăng thuế nặng, chẳng những không thể phục hưng Tây Bắc mà rõ là buộc bọn họ phải đóng cửa hoặc rời đi!

    Niên tú tài vừa nói, lập tức đám người vây xem liền bàn tán ầm ĩ lên, cũng có người khẽ gật đầu, biểu lộ sự khen ngợi đối với Niên tú tài.

    Triệu Kinh thừa thấy mọi người bốn phía hình như đồng ý với lời nói của Niên tú tài, lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ vào Niên tú tài, lạnh lùng nói:

    - Thằng ranh ngươi chỉ là một tú tài nhỏ mà lại dám ở đây nói lời ngông cuồng, kích động nhân tâm. Ngươi muốn mưu phản sao?

    Niên tú tài dựa vào lý lẽ biện luận:

    - Ta chỉ nói mấy lời công đạo mà là mưu phản sao?

    Hắn hất tay áo lên, tức giận nói:

    - Nếu thế thì toàn bộ dân chúng Tây Bắc sớm muộn cũng bị các ngươi bức phản hết!

    - Ngươi!

    Tiếng nói của Triệu Kinh thừa lạnh lẽo:

    - Người đâu. Dám nói lời xằng bậy đầu độc nhân tâm. Bắt lại cho ta, thưởng cho hắn mười gậy ngay tại chỗ.

    Ngay sau đó liền có hai gã sai dịch như lang như hổ nhào đầu về phía trước. Niên tú tài vội kêu lên:

    - Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì? Còn nói lý lẽ hay không? Ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám làm như thế!

    Hai gã sai dịch đã kéo Niên tú tài sang một bên, một người đè hắn xuống đất, ghì chặt lấy hắn.

    Dân chúng quanh đó liền bàn tán ầm ĩ, không ít người tức giận trợn mắt nhìn nhưng lại không dám nói gì.

    Một tên sai dịch mang gậy tiến tới, đang muốn ra tay thì trong đám người truyền tới tiếng nói:

    - Đi suốt chặng đường, nơi này là náo nhiệt nhất. Thiếu nợ thuế đánh đòn, đứng ra nói mấy câu cũng đánh đòn. Đây là phong tục của Tây Bắc đó sao?

    Chỉ thấy trong đám người đang từ từ tản ra có một người chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Hai hàng lông mày hắn như đao, trên mặt mang theo nụ cười như đôi mắt lại rất nghiêm nghị. Người này tuy ăn mặc bình thường nhưng lại tỏa ra một luồng khí thế bức người.

    Triệu Kinh thừa kia thấy một thanh niên tiến tới, lập tức cười lạnh nói:


    - Việc lạ năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Xem ra người Bắc Nguyên không sợ chết càng ngày càng nhiều.

    - Việc lạ khắp nơi đều có, ở đây lại nhiều đặc biệt.

    Sở Hoan nhìn chằm chằm vào Triệu Kinh thừa, cười nhạt nói:

    - Ta cũng cho rằng như vậy. Đầu năm nay đúng là càng ngày càng có nhiều người không sợ chết.

    - Ngươi nói cái gì?

    Triệu Kinh thừa chỉ vào Sở Hoan nói:

    - Ngươi muốn làm gì?

    - Ta nói gì ngươi đã nghe thấy rồi, hỏi lại nhiều làm gì?

    Sở Hoan lạnh nhạt nói:

    - Ta muốn làm gì thì ngươi đoán thử xem.

    Một gã sai dịch to lớn bên cạnh mắng:

    - Cái thằng ranh thối nhà ngươi lại dám ra oai ở đây à? Lão tử xé nát miệng ngươi ra.

    Hắn lộ vẻ trung thành với Triệu Kinh thừa, ra vẻ dũng mãnh dị thường, giống như một con sói đói lao về phía Sở Hoan, bàn tay to như cái quạt hương bồ chụp thẳng vào cổ Sở Hoan.

    Chỉ thấy một thân ảnh nhoáng lên bên cạnh, một chân đạp ra, đá thẳng vào ngực sai dịch kia. Tên sai dịch này vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa một cước này có tốc độ quá nhanh, rầm một tiếng cả thân thể to lớn của hắn liền bị đá bay. Một tiếng rầm nữa vang lên, hắn rơi ầm xuống mặt đất, sau nửa ngày cũng không thở nổi.

    Mọi người xung quanh đều chấn động. Triệu Kinh thừa cũng biến sắc. Đám sai dịch lúc này cũng không ghì ông chủ Lâm và Niên tú tài nữa, lập tức vây lại, thấy ngoài thanh niên cả gan đứng ra kia, cạnh hắn còn có một nam tử chột mắt. Thậm chí bên hông tên độc nhãn long kia còn đeo một thanh đao.

    - Tốt!

    Triệu Kinh thừa thấy bên hông kẻ kia giắt đại đao, lập tức kêu lớn:

    - Đánh quan sai còn vi phạm lệnh cấm vũ khí, đeo đao kiếm, đúng là muốn tạo phản rồi. Người đâu, mau tới bắt hai tên phản tặc này lại!

    Quan sai cầm côn cầm đao xúm lại, dân chúng vội vàng lùi về phía sau. Đúng lúc này lại nghe trong đám người có kẻ sẵng giọng nói:

    - Bắt hết lại, không để kẻ nào chạy thoát.

    Lập tức trong đám người có mười mấy tên binh sĩ mặc áo giáp đi ra, đi đầu là một người đội mũ chiến mãnh hổ, mặc áo giáp đen. Những binh sĩ khác cũng đều mặc áo giáp tinh xảo, cũng đã rút đao ra. Đám người này nghiêm nghị dị thường. Nếu đám sai dịch này là sói thì đám binh sĩ này chính là mãnh hổ.

    Đám sai dịch đang muốn bắt Sở Hoan và Bạch Hạt Tử, thình lình lại có một đám người xuất hiện như vậy thì đều sững sờ thì chỉ trong chớp mắt, cả đám binh sĩ đã vung đao sáng loáng lên. Triệu Kinh thừa và bảy tám tên sai nha lúc này đều bị kề đại đao lấp lóa trên cổ.

    Dân chúng xung quanh đều kinh hồn táng đảm nhưng thấy đám sai nha vừa rồi còn hung hăng càn quấy, giờ đôi mắt với binh sĩ mặc áo giáp này thì chẳng dám động đậy, lập tức bị dao kề cổ thì trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái.

    Võ tướng đội nón chiến mãnh hổ kia lạnh lùng nhìn đám sai dịch, trầm giọng nói:

    - Không kẻ nào được động đậy. Nếu ai dám động đậy thì chém đang đao vào đầu hắn!

    Thần sắc hắn lạnh lùng, chính là Vân Úy Kỳ Hoành của quân cận vệ đi theo Sở Hoan.

    Tiếng loảng xoảng loảng xoảng vang lên. Đao côn trong tay đám sai dịch đều rơi xuống mặt đất cả.

    Bọn họ thật sự không biết đám binh sĩ này tới từ đâu nhưng lại biết bọn họ không giống bọn họ.

    Không nói tới áo giáp đen kịt trên người bọn họ kia, còn cả đao lóe hàn khí kia, chỉ nhìn dáng người của đám người này cũng không phải bình thường rồi, binh sĩ khó có thể so sánh được.

    Quân cận vệ là quân hoàng gia, tuy nói trong đó phần lớn là con cháu quan lớn nhưng tổng thể mà nói, quân cận về đều được lựa chọn nghiêm khắc vô cùng, nói là trong một trăm người chọn một tuyệt cũng không quá. Binh sĩ quân cận vệ chân chính hầu như đều có dáng người vô cùng cao lớn.

    Sở Hoan phụng lệnh hoàng thượng chọn quân hộ vệ, dĩ nhiên phải lựa chọn tinh nhuệ trong đó. Tuy chỉ mang được hai trăm tên cận vệ đi theo nhưng mỗi người đều là kẻ kiêu dũng thiện chiến, tất nhiên quân nhân bình thường không thể sánh nổi.

    Triệu Kinh thừa giờ đã ngây ra rồi. Hắn cũng giống như đám sai dịch kia, căn bản là không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là một kinh thừa nho nhỏ, thậm chí còn chưa bao giờ gặp được quân cận vệ, từ áo giáp cũng chẳng biết đám binh sĩ này thuộc nhánh quân đội nào. Tây Bắc cũng không có quân đội trang bị tốt thế này. Trong nội tâm hắn sợ hãi và kinh ngạc nhưng vẫn tiến lên, cho Kỳ Hoành là thủ lĩnh của đám người này, cúi thấp người, chắp tay cười làm lành.

    - Vị tướng quân này, đều là hiểu lầm cả thôi. Chúng ta là người một nhà. Nước lớn cuốn trôi miếu long vương, đều là người hầu của triều đình cả mà. Hạ quan là kinh thừa của Thanh Đường huyện, họ Triệu, chẳng biết đắc tội với tướng quân ở đâu!

    Kỳ Hoành lạnh lùng nói:

    - Cái gì mà nước lớn trôi miếu long vương hả? Ai là người một nhà với đám hạ tiện các ngươi?

    Quân cận vệ là quân quý tộc của đế quốc. Bọn họ nhìn quân tại kinh thành còn chướng mắt, tất nhiên không thèm coi đám sai dịch huyện nha nho nhỏ này vào đâu. Mình là con cọp, đám sai dịch này chỉ là con rệp, di một ngón chân là có thể bóp chết chúng.

    Triệu Kinh thừa cảm thấy hơi tức giận nhưng cũng biết đám binh sĩ này không dễ chọc, chỉ có thể cười vuốt đuôi nói:

    - Là hạ quan lỡ lời, hạ quan lỡ lời. Tướng quân, các ngươi muốn làm gì đây?

    - Lão tử ngược lại muốn hỏi ngươi muốn làm gì đấy?

    Kỳ hoành lạnh lùng nhìn Triệu Kinh thừa.

    - Ngươi muốn bọn chúng bắt ai?

    Triệu Kinh thừa lập tức chỉ vào Sở Hoan bên cạnh:

    - Đúng rồi tướng quân, các ngươi đến rất đúng lúc. Nơi này có hai phản tặc. Bọn chúng rất to gan, chẳng những mang đao mà còn quấy nhiễu nha môn làm việc. Tướng quân, các ngươi mau bắt hai tên nghịch tặc này lại!

    Kỳ Hoành dùng ánh mắt thương hại nhìn Triệu Kinh thừa, lại nhìn Sở Hoan, cung kính nói:

    - Đại nhân, xử lý đám đại nghịch bất đạo này thế nào?

    Lúc này chẳng những Triệu Kinh thừa và đám sai dịch mà cả dân chúng xung quanh đều há hốc mồm ra nhìn.

    Triệu Kinh thừa giờ hồn phi phách tán. Hắn vạn lần không ngờ đám binh sĩ này lại là bộ hạ của "nghịch tặc" trong miệng mình. Trong lòng hắn biết tai họa vô cùng lớn đã tới, run giọng nói:

    - Vị đại nhân này... Này... Là?

    Mặt Sở Hoan không chút cảm xúc, thản nhiên nói:

    - Ta là Sở Hoan!

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-8-chuong-948-Hvbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận