Quốc Vương Vạn Tuế Chương 242 : Triệu hoán Duriel

Quốc Vương Vạn Tuế

Quyển 3: Ba năm vô danh, bỗng nhiên nổi tiếng
Chương 242: Triệu hoán Duriel

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch giả: †Ares†
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn.eu



Là địch nhân!

Tôn Phi rất bình tĩnh, đại não nhanh chóng vận chuyển.

Nhất định phải nghĩ biện pháp tránh đi.

Nghĩ đến đây, Tôn Phi lập tức chuyển sang hình thức thích khách, thân hình chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh giống như hòa tan vào không khó, một chút khí tức cũng không lộ.

- A? Có ý tứ, lại có thể thoát khỏi khí cơ tỏa định của ta?

Trong không khí bỗng đâu xuất hiện một tia gợn sóng, một âm thanh kinh ngạc vang lên.

- Khặc khặc... Khá lắm Hương Ba Vương, đáng tiếc trên người ngươi đã cài khí tức lạc ấn của ta, bất luận ngươi chạy đến đâu, ta đều có thể thoải mái tìm được ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết... Khặc khặc khặc! Đây đúng không... Tìm được rồi!



Tôn Phi biến sắc.

Sau khi thay đổi đến hình thức thích khách, hắn càng thêm rõ ràng cảm giác nguy hiểm, mà giờ khắc này hắn kinh ngạc phát hiện, lấy thực lực thích khách cấp 36, sử dụng các loại kỹ năng thích khách, thế nhưng vẫn không thoát khỏi địch nhân khủng bố kia, ngược lại bị hắn nháy mắt đến gần!

- Chết đi! Hương Ba Vương!

Một tiếng quát khẽ vang bên tai Tôn Phi.

Trong nháy mắt một cỗ lực lượng lớn gấp mấy lần Tôn Phi từ trên trời giáng xuống, đem Tôn Phi khóa chặt, áp lực như núi cao khiến hai chân hắn mềm nhũn cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất.

- Đây tuyệt đối không phải lực lượng tinh cấp võ sĩ? Ngươi rốt cuộc là ai?
Tôn Phi gầm lên giận dữ.

Đã bị khám phá hành tung, Tôn Phi cũng không tiếp tục sử dụng hình thức thích khách, một lần nữa chuyển sang chức nghiệp thực lực cao nhất trong 7 đại chức nghiệp, người man rợ; man lực từ cơ nhục bùng cháy, hắn gầm lên giận dữ, đem thân thể của mình đứng thẳng tắp.

- Một người chết, không cần biết nhiều như vậy!

Thanh âm lăng lệ lãnh mạc từ trên không truyền xuống, một đạo kình khí sắc bén chém thẳng tới đỉnh đầu Tôn Phi.

Lúc này Tôn Phi hoàn toàn bị vây dưới khí cơ tỏa định (vòng khóa khí tức), thậm chí ngay cả nhúc nhích ngón chân cũng không làm được.

Gian nan ngẩng lên đầu, Tôn Phi trơ mắt nhìn, đầu óc trống rỗng.

Từ khi xuyên việt tới đại lục Azeroth tới nay, Tôn Phi lần đầu tiên cảm giác chính mình gần tử vong đến thế.

Tử vong thật sự quá chân thực.

Chọn ngay khi hắn vừa trải qua trận chiến rung động, đúng lúc đắc chí vừa lòng nhất thì lặng yên buông xuống không hề báo trước.

. . .

. . .

- Hử? Cỗ lực lượng này?

Một bóng người gầy yếu mặc áo choàng màu vàng xám, tùy ý dạo quanh doanh khu 20 dặm, đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, đôi mắt dưới chiếc mũ chùm đầu nối liền áo choàng sáng lên như ánh sao, nhìn phía xa, biến sắc:
- Là ai xuất thủ? Ra tay với ai? Cái hướng kia... Chẳng lẽ là...

- Không xong rồi!

Hưu! ! !

Đạo thân ảnh này nháy mắt biến mất nguyên tại chỗ, chung quanh người đến người đi, ai cũng chưa từng chú ý tới, bên cạnh có một người như thế biến mất.

. . .

. . .

- Ji Ma, mau đến xem xem, trong bữa tiệc khánh công tỷ định mặc chiếc váy này, được không?


Trong đại trướng tại trung tâm Hương ba quân doanh, thiếu nữ mỹ lệ mặc trên người một chiếc váy dài viền hoa voan đen điểm xuyết nửa người, khẽ xoay trong một cái, tà váy bay lên như một nụ hoa chuẩn bị nở bung khoe hương sắc, màu đen của chiếc váy làm nổi bật làn da trắng nõn như ngọc của nàng, càng khiến nàng có một vẻ cao quý vô song, giống như nữ thần hạ phàm khiến kẻ khác không thể đến gần.

- Angela, mặc kệ tỷ mặc cái gì, Alexander bệ hạ đều sẽ thích!
Ji Ma giúp Angela đội một chiếc bờm màu bạc làm bằng ngọc bích, chỉnh lại mái tóc dài mềm mại như mây của nàng.

Đột nhiên...

- A... Sao tự nhiên ta lại có cảm giác đau lòng?
Angela đang mỉm cười đột nhiên biến sắc, trên mặt lộ ra một tia thống khổ:
- Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Alexander...

Thiếu nữ bỗng nhiên vươn người đứng dậy, trong ánh mắt đã tràn ngập lo âu.

. . .


. . .

Tôn Phi bị vây cơ trong sát cục gần như không thể giải.

Hắn Hắn đừng nói là phản kích hoặc là né tránh, ngay cả động đậy cũng không nổi.

Đỉnh đầu, tất sát đấu khí chi kiếm phá không đánh xuống, gần như không còn một lộ sinh cơ.

- A a a a a a! ! ! ! Muốn giết ta, trước tiên phải hỏi Diêm Vương có đáp ứng không đã!
Tôn Phi gầm lên giận dữ trong lòng, sau đó trong nháy mắt làm ra quyết định.

Ông ông ông!

Một loạt âm thanh kỳ dị vang lên.

Cỗ lực lượng chèn ép Tôn Phi lập tức bắt đầu rối loạn, cảm giác tự do rốt cục về tới thân thể hắn.

Né tránh!

Đây là phản ứng đầu tiên sau khi Tôn Phi khôi phục khả năng điều khiển thân thể.

Cùng lúc đó, một đạo lam sắc quang đoàn theo trong hư không thoáng hiện, phảng phất như có thứ gì đó đang muốn lao ra từ bên trong.

- Hống! Nhân loại ngu xuân, ngươi đang tìm Baal sao?

Bên trong lam sắc quang đoàn, một đôi tay ác ma thật lớn vén ánh sáng mà ra, mạg theo một cỗ lực lượng không thuộc về thế giới này, nắm chặt lấy đấu khí chi kiếm khủng bố từ trên trời giáng xuống.





- Hống hống hống hống —— nhân loại đáng chết, ngươi dám làm tổn thương Duriel vĩ đại? Ngươi nhất định phải chết!

Bên trong lam sắc quang đoàn, một thân ảnh khổng lồ giống như một con quái vật từ địa ngục rống giận vọt ra, thân hình của nó lớn như ngọn núi, chí ít cao trăm mét, bên ngoài là làn da thô cứng màu nâu, trông tổng thể không khác gì mọt con sâu căng tròn, chi trước cường tráng mà bén nhọn sắc bén, như hai thanh long thương ngoại cỡ, nửa người dưới mập vô cùng, tám chiếc gai xương mang theo móng vuốt gắt gao bấu chặt lấy mặt đất, chống đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể nó, ở phần đầu mọc lên từng dãy gai xương nhọn hoắt dữ tợn khiếp người, bên trong cái miệng lớn như chậu máu là hàm răng sắc nhọn, há miệng quả thực có thể nuốt trọn rồi nhai nát cả một ngọn núi cao.

(Duriel trong Diablo2 http://hydra-images.cursecdn.com/dia...Diablo_II).gif)


Cự thú khủng bố kia, từ trong lam sắc quang đoàn lao ra, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ.

Đây là một khắc mang tính lịch sử.

Thế giới Diablo, bản đồ thứ hai Lut Gholein, thống khổ chi vương Duriel, thông qua truyền tống môn khổng lồ, hàng lâm đại lục Azeroth!

Là Tôn Phi sử dụng một trong tam đại thần kỹ - Triệu Hoán đem Ma Vương này gọi tới.

- Đây là quái vật gì?

Đạo thân ảnh luôn băng lãnh đuổi giết Tôn Phi kia, rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, đối với cường giả đại lục Azeroth mà nói, tồn tại như thống khổ chi vương Duriel hoàn toàn là thứ không thể lí giải.

- Nhân loại đáng chết, lại dám tổn thương Duriel vĩ đại!

“Con sâu” to mọng phẫn nộ rít gào, tay trái nó bị đạo kình khí sắc bén từ đạo thân ảnh kia làm vỡ toác, máu tuôn xối xả. Từ trên bầu trời, nó cảm nhận được khí tức của kẻ tổn thương mình, lập tức coi đó là mục tiêu, cánh tay kinh khủng còn lại chém ra, một cỗ hàn khí kinh khủng toát ra...

Đây là một trong những tuyệt kỹ chiêu bài của thống khổ chi vương Duriel —— Thần Thánh Băng Đống.

- Súc sinh, là ngươi muốn chết!

Thân ảnh ẩn trong thiên không tựa hồ bị cỗ hàn khí làm tổn thương, phẫn nộ gầm một tiếng, sau đó lại đánh ra một đạo kiếm khí sắc bén, chặt đứng hoàn toàn một chi trước của Duriel, từng vòi máu mang theo tính ăn mòn của axit giống như mưa rơi xuống.

Duriel đau đớn mà lăn lộn quằn quại thân mình.

- Con bà nó chứ, Duriel này cũng không phải là đối thủ của địch nhân thần bí kia!

Tôn Phi thấy một màn như vậy, liền biến con sâu khổng lồ kia cũng không thể ngăn cản thích khách thần bí quá lâu. Thật ra hắn cũng không quá hi vọng, Duriel từng bị người man rợ chưa đến 40 cấp giết chết, dĩ nhieen không thể là đối thủ của thích khách mà cả mình cũng đánh không lại.

- Con bà nó, bức ta ra tuyệt chiêu đấy à!

Tôn Phi tâm thần quyết liệt, lần thứ hai sử dụng thần kỹ Triệu Hoán, thừa dịp Duriel cuốn lấy thích khách thần bí, triệu hồi ra một truyền tống môn màu xanh đậm, chợt lóe thân, lao vào bên trong truyền tống môn biến mất không thấy gì nữa...

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!

Ngay lúc truyền tống môn màu xanh kia biến mất, thích khách thần bí đã chém chết Duriel, một trong bốn tiểu đầu sỏ Diablo thế giới chỉ chống cự được một lát đã như heo bị chọc tiết, căn bản không phải đối thủ của thích khách thần bí kia.

- Hử, Hương Ba Vương đâu rồi? Hừ, bị ta hạ lạc ấn lên người, xem ngươi làm sao chạy thoát?

Thân ảnh giữa không trung cười lạnh, nhắm mắt ngưng thần tìm khí tức lạc ấn mình hạ lên người Tôn Phi, nhưng rất nhanh sau đó hắn biến sắc:
- Kỳ quái, lại biến mất? Không thể cảm thấy chút khí tức nào... Sao có thể chứ? Một tiểu võ sĩ cấp lục tinh lại có thể thoát khỏi tìm kiếm của ta?

Thích khách thần bí không thể tin nổi, sắc mặt đại biến.

Đang lúc hắn muốn tiếp tục vận công tìm tòi, một cỗ lực lượng ba động bàng bạc đột nhiên từ đàng xa tiêu xạ tới, đạo khí tức này cường hãn vô cùng, hoàn toàn đứng trên hắn, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không dám đối địch...

- Hả? Khí tức này... Giống như của vị trên núi kia, đáng chết, sao hắn lại tới nhanh như vậy?

Thân ảnh giữa không trung sắc mặt đại biến, chẳng nấn ná tìm tòi Tôn Phi tiếp, hóa thành một đạo lưu tinh mà bay nhanh về phía Moro sơn mạch đằng xa...

Mà khí tức cường hãn phía sau vẫn theo đuổi không bỏ, đồng dạng trong nháy mắt đuổi tới Moro sơn mạch.

. . .

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-vuong-van-tue/quyen-3-chuong-242-xCSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận